Welcome to Lê Quý Đôn forum |
| |
| twilight!! tap 4 breaking dawn! Chương 7 | |
| Tác giả | Thông điệp |
---|
honey level 3
CHâm ngôn sống : iu ss giả tịnh văn nhất ><!!!!!!! Giới tính : Cầm tinh con : posts : 53 SInh ngày : 22/04/1996 Tham gia từ ngày : 20/07/2009 tuổi : 28 Đến từ : dia nguc......^^!
| Tiêu đề: twilight!! tap 4 breaking dawn! Chương 7 Sun Aug 09, 2009 5:38 pm | |
| Chương 7. Điều không mong đợi Một màu đen bao trùm lên tôi xuyên qua một màn sương mù dày đặc như một tấm vải liệm. Tôi có thể thấy những đôi mắt màu hồng ngọc đỏ rực lóe lên sự khao khát, thèm muốn giết chóc. Họ đang nhe những cái răng nanh sắc nhọn ra - một số thì gầm gừ, một số thì lại mỉm cười. Tôi nghe tiếng đứa bé rên rỉ sau lưng mình, nhưng tôi không thể quay lại nhìn nó. Tuy tôi rất muốn chắc chắn rằng đứa bé vẫn được an toàn, nhưng tôi không cho phép mình có bất cứ sai sót nào trong việc tập trung lúc này. Họ hiện ra gần hơn, những cái áo choàng đen bay phấp phới khi họ bước đi. Tôi thấy bàn tay của họ lộ ra những móng vuốt đỏ như máu. Họ bắt đầu tách ra, tiến đến chúng tôi từ mọi ngã. Chúng tôi đã bị bao vây. Chúng tôi sắp phải chết. Và sau đó, thình lình xuất hiện một đốm sáng lóe lên, toàn cảnh đã khác hẳn. Nhưng mọi thứ cũng không hẳn là thay đổi - nhà Volturi vẫn đuổi theo chúng tôi, ở tư thế sẵn sàng ra tay. Tất cả những thứ đã thay đổi là việc khung cảnh trông như thế nào đối với tôi. Đột nhiên, tôi trở nên thèm khát điều này. Tôi muốn họ phải trả giá. Sự sợ hãi biến thành khát màu khi tôi lấy đà nhảy tới trước, với một nụ cười trên môi, và một tiếng gấm gừ qua hàm răng trắng dã. Tôi giật nẩy mình dậy, hoảng hốt thoát ra khỏi giấc mơ. Căn phòng tối đen. Nóng như phòng xông hơi vậy. Mồ hôi ướt hết tóc hai bên thái dương và chảy xuống cổ. Tôi sờ soạng trong chăn ấm và thấy nó trống rỗng. “Edward?” Cùng lúc đó, tay tôi đụng phải thứ gì đó mềm, phẳng và cứng. Một tờ giấy gấp đôi. Tôi cầm tờ giấy lên và đi băng ngang phòng tới chỗ công tắc đèn. Phía bên ngoài tớ giấy viết là gởi cho Bà Cullen. Anh hy vọng là em sẽ không thức dậy lúc anh đi vắng, nhưng, nếu em thức dậy thật thì anh sẽ trở về rất sớm thôi. Anh chỉ vào đất liền để đi săn thôi. Hãy ngủ lại đi và anh sẽ ở kế bên em khi em thức dậy. Anh yêu em. Tôi thở dài. Chúng tôi đã ở đây khoảng 2 tuần rồi, thế thì tôi nên biết rằng anh sẽ phải đi, nhưng tôi đã không nghĩ tới khi nào. Chúng tôi như là đang tồn tại ngoài vòng thời gian khi ở đây, cứ bị cuốn đi theo trong trạng thái tuyệt vời. Tôi lau mồ hôi trên mặt. Tôi cảm thấy hoàn toàn tỉnh như sáo, dù chiếc đồng hồ trên bàn trang điểm chỉ mới hơn 1 giờ sáng. Tôi biết tôi sẽ không thể nào ngủ trong cái nóng và ẩm này. Chưa kể đến việc nếu tôi tắt hết đèn và nhắm mắt lại, tôi chắc chắn rằng sẽ thấy những cái bóng đen đi lởn vởn trong đầu của mình. Tôi đứng dậy và đi thơ thẩn trong căn nhà tối, mở lên hết mấy cái đèn. Nó quá to và trống rỗng khi không có Edward ở đây. Thật quá khác biệt. Cuối cùng tôi đến nhà bếp và quyết định có lẽ ăn no bụng là thứ mà tôi cần. Tôi lục lọi trong tủ lạnh cho đến khi tôi tìm được tất cả những nguyên liệu để chiên gà. Tiếng nổ lốp bốp và xèo xèo của miếng gà đang chiên trong chảo nghe như ở nhà; tôi cảm thấy đỡ căng thẳng khi nó đã phá tan sự yên tĩnh. Mùi thơm quá quyến rũ khiến tôi ăn ngay khi vừa chiên xong nên đã làm phỏng lưỡi mình. Nhưng sau khi cắn khoảng chừng 5 hay 6 miếng gì đó, nó đã đủ nguội để tôi có thể nếm được. Tôi nhai chậm lại. Có nêm thiếu thứ gì không nhỉ? Tôi nhìn lại miếng thịt, nó hoàn toàn trắng nhách, rồi tôi tự hỏi hay là nó chưa chin nhỉ. Tôi lấy một miếng khác cắn thử; tôi nhai 2 lần. Ugh - quá tệ. Tôi nhảy tới để nhổ nó vào cái bồn rửa chén. Đột nhiên mùi gà và dầu trợt trào lên. Tôi lấy cả đĩa và đổ hết vào thùng rác, sau đó mở cửa sổ để cho bay bớt mùi đi. Một làn gió mát thổi tới. Gió mơn man trên da tôi thật dễ chịu. Tôi đột nhiên mệt lả người nhưng tôi không muốn quay trở lại căn phòng nóng nực kia nữa. Nên tôi mở thêm nhiều cửa sổ trong phòng khách và nằm trên cái ghế bành ngay dưới đó. Tôi mở lại bộ phim đã coi hôm kia và nhanh chóng chìm vào giấc ngủ ngay bài hát mở đầu tươi vui. Khi tôi mở mắt lại, mặt trời đã lên đỉnh đầu, nhưng không phải ánh nắng đã đánh thức tôi. Vòng tay mát mẻ của anh ấy đang vòng qua tôi, giữ tôi trong lòng anh ấy. Cùng lúc đó, một cơn đau bất thình lình quặn lên trong bụng, giống như là dư âm còn lại sau khi bị một quả đấm vào bụng ấy. “Anh xin lỗi,” Edward thì thầm khi anh ấy quét bàn tay lạnh giá ngang qua cái trán đầy mồ hôi của tôi. “Thật không chu đáo. Anh đã không nghĩ tới em sẽ nóng như thế nào khi không có anh. Anh sẽ gắn một cái máy lạnh trước khi anh rời khỏi đây nữa.” Tôi không thể tập trung vào chuyện mà anh ấy đang nói. “Cho em qua!” Tôi thở dốc, giằng người ra khỏi tay anh ấy. Anh ấy tự động buông tay ngay. “Bella?” Tôi chạy nhanh như chớp vào phòng tắm với hai tay bụm chặt vào miệng. Tôi cảm thấy thật kinh khủng đến nỗi tôi đã không để ý - ngay lúc đầu - rằng anh ấy đã ở bên tôi lúc tôi đang gục đầu vào toilet và ói mửa. “Bella? Em sao vậy?” Tôi chưa thể trả lời. Anh ấy ôm tôi một cách lo lắng, kéo tóc ra khỏi mặt tôi, đợi cho tôi điều hòa nhịp thở lại. “Con gà ôi chết tiệt,” tôi rên rỉ. “Em có sao không?” Giọng anh ấy căng thẳng. “Không sao,” tôi thở hổn hển. “Chỉ là ngộ độc thực phẩm thôi. Anh không cần phải thấy chuyện này. Ra ngoài đi anh.” “Không bao giờ đâu, Bella.” “Ra ngoài đi mà,” tôi rên lên lần nữa, cố gắng đứng dậy để có thể súc miệng. Anh ấy đỡ tôi nhẹ nhàng, lờ đi khi tôi xô nhẹ anh ấy ra. Sau khi tôi súc miệng sạch, anh ấy bế tôi tới giường và đặt tôi ngồi xuống một cách cẩn thận, đỡ tôi bằng 2 cánh tay anh ấy. “Ngộ độc thực phẩm à?” “Phải,” tôi rên rỉ. “Em đã chiên vài miếng gà tối qua. Mùi vị của nó thật lạ nên em đã vứt nó đi. Nhưng em cũng đã ăn vài miếng rồi.” Anh ấy đặt bàn tay lạnh giá lên trán tôi. Thật dễ chịu. “Giờ em cảm thấy thế nào?” Tôi suy nghĩ trong một lúc. Cơn buồn nôn đã qua một cách đột ngột như khi nó tới, và tôi cảm thấy bình thường như mỗi buổi sáng. “Khá bình thường. Thật sự thì hơi đói một chút.” Anh ấy để tôi đợi trong khoảng 1 giờ và để xuống một ly nước lớn trước khi anh ấy đi chiên cho tôi vài quả trứng. Tôi cảm thấy hoàn toàn bình thường, chỉ là một chút mệt mỏi vì đã bị thức giấc lúc nửa đêm. Anh ấy mở đài CNN lên - chúng tôi đã mất liên lạc quá lâu, chiến tranh thế giới thứ 3 có thể nổ ra mà chúng tôi không hề hay biết - và tôi nằm dài uể oải trên đùi anh ấy. Tôi cảm thấy chán với tin tức và quay ngược lại để hôn anh ấy. Nhưng lại giống sáng nay, một cơn đau nhói lên trong dạ dày khi tôi di chuyển. Tôi đi lao đảo, tay tôi bịt chặt lấy miệng. Tôi biết tôi sẽ không bao giờ chạy kịp tới phòng tắm lần này nên tôi chạy tới cái bồn rửa chén. Anh ấy lại giữ tóc tôi lại. “Có lẽ mình nên quay về Rio, để tới bác sĩ,” anh ấy đề nghị một cách lo lắng khi tôi đang súc miệng sau đó. Tôi lắc đầu và đi hướng tới hành lang. Đi bác sĩ thì đồng nghĩa với kim tiêm. “Em sẽ khỏe ngay sau khi em đánh răng.” Khi miệng tôi đã sạch sẽ hơn, tôi lục tìm cái túi cấp cứu nhỏ trong hành lý mà Alice đã chuẩn bị cho tôi, một đống đồ dùng con người như là băng cá nhân hay thuốc cầm đau và - thứ mà tôi đang rất cần lúc này - men tiêu hóa (Pepto Bismol). Có lẽ nó có thể giúp tôi làm dịu cái bao tử của mình và làm Edward bình tĩnh lại. Nhưng trước khi tôi tìm thấy thuốc men tiêu hóa, tôi bất chợt đụng phải một thứ khác mà Alice đã chuẩn bị cho tôi. Tôi lượm cái hộp nhỏ màu xanh và nhìn nó trên tay trong một lúc lâu, quên hết mọi thứ. |
| | | honey level 3
CHâm ngôn sống : iu ss giả tịnh văn nhất ><!!!!!!! Giới tính : Cầm tinh con : posts : 53 SInh ngày : 22/04/1996 Tham gia từ ngày : 20/07/2009 tuổi : 28 Đến từ : dia nguc......^^!
| Tiêu đề: Re: twilight!! tap 4 breaking dawn! Chương 7 Sun Aug 09, 2009 5:45 pm | |
| Và tôi bắt đầu đếm trong đầu. Một lần. Hai lần. Thêm một lần nữa. Tiếng gõ cửa làm tôi giật mình, cái hộp nhỏ rơi ngược lại vào trong túi hành lý. “Em khỏe không?” Edward hỏi qua cánh cửa. “Em bị ói nữa à?” “Có và không,” tôi nói, nhưng giọng tôi nghe rất kỳ lạ. “Bella? Anh vào được không?” Lo lắng rồi. “Chắc là đ . . . ược?” Anh ấy bước vào và xem xét tư thế của tôi, đang ngồi đan xen hai chân với nhau trên sàn kế bên túi hành lý, và biểu lộ của tôi, trống rỗng và không chớp mắt. Anh ấy ngồi xuống kế bên, tay anh ấy lại giơ lên trán tôi ngay lập tức. “Chuyện gì vậy em?” “Đã bao nhiêu ngày rồi từ lúc đám cưới hả anh?” tôi nói khẽ. “Mười bảy ngày,” anh trả lời như máy. “Bella, chuyện gì vậy?” Tôi lại đếm nữa. Tôi giơ ngón tay lên, ra hiệu cho anh đợi, và miệng thì tiếp tục đếm. Tôi đã từng sai lầm về thời gian trước đây. Chúng tôi đã ở đây lâu hơn tôi nghĩ. Tôi lại bắt đầu đếm lại. “Bella!” anh thì thầm một cách khẩn thiết. “Anh không hiểu gì cả.” Tôi cố nuốt nước miếng. Không có tác dụng. Thế nên tôi với tay vào túi hành lý và lần mò trong đó cho đến khi tôi lại tìm được một cái hộp nhỏ đựng đồ dùng phụ nữ (tampon). Tôi giơ nó lên một cách lặng lẽ. Anh ấy chăm chú nhìn tôi một cách bối rối. “Sao cơ? Em đang cố gắng đổ lỗi bệnh này là do các triệu chứng trước chu kỳ của em sao?” (*1) “Không phải,” tôi cố gắng ngăn lại tiếng nấc. “Không, Edward. Em đang cố gắng nói với anh rằng em đã bị trễ 5 ngày.” Nét mặt anh ấy không thay đổi. Giống như tôi chưa nói gì hết. “Em không nghĩ em bị ngộ độc thực phẩm đâu,” tôi thêm vào. Anh vẫn không có phản ứng. Anh đã biến thành một bức tượng. “Những giấc mơ,” tôi lẩm bẩm một mình với một giọng thật xìu. “Ngủ quá nhiều. Sự khóc lóc. Tất cả thức ăn. Ô, ố, ồ.” Cái nhìn chăm chú của Edward trông như vô hồn, như là anh đã không thể thấy tôi nữa. Phản ứng một cách tự nhiên, gần như là không cố ý, tay tôi rơi xuống dưới bụng. “Ồ!” tôi lại rít lên. Tôi lảo đảo đứng lên, trườn ra khỏi hai cánh tay bất động của Edward. Tôi chưa bao giờ thay ra cái quần sọc ngắn bằng silk và cái áo ba lỗ tôi mặc đi ngủ. Tôi giật miếng vải màu xanh ra và nhìn chăm chú vào bụng mình. “Không thể tin được,” tôi nói khẽ. Tôi tkhông có bất cứ kinh nghiệm gì về sự mang thai hay em bé hay bất cứ phần nào trong thế giới ấy, nhưng tôi không phải một đứa ngốc. Tôi đã xem đủ các loại phim hay chương trình truyền hình để biết việc này không phải xảy ra như vậy. Tôi chỉ mới trễ 5 ngày. Cho dù tôi có thai, cơ thể tôi cũng không thể biểu lộ ra việc ấy sớm như vậy. Tôi chưa thể có cơn buồn nôn mỗi sáng. Tôi chưa thể đổi thay thói quen ăn uống hay ngủ nghê được. Và tôi tuyệt đối chưa thể có cái khối u nhỏ nhưng chắc chắn là khối u, nhô ra ở bụng dưới của tôi được. Tôi vặn thân trên từ trước ra sau, xem xét nó từ mỗi góc độ, như thể nó sẽ biến mất khi có ánh sáng chiếu vào. Tôi đưa ngón tay tới chỗ hơi nhô ra, ngạc nhiên khi thấy nó cứng như đá dưới da tôi. “Không thể được,” tôi nói lại, bởi vì, nhô hay không nhô, “có tháng” hay không “chưa có tháng” (*2) (và chắc chắn là không “có tháng”, vì tôi chưa từng trễ một ngày trong suốt cuộc đời tôi), không có cách nào mà tôi có thể có thai được. Người duy nhất mà tôi đã từng chăn gối là một con ma cà rồng, sự thật là như thế. Ma cà rồng ấy vẫn còn đang ngồi như trời trồng trên sàn nhà và không có dấu hiệu nào cho thấy sẽ lại cử động. Thế thì phải có cách giải thích nào khác thôi. Có điều gì đó không đúng với tôi. Một bệnh lạ ở Nam Mỹ với tất cả các dấu hiệu của thai nghén, chỉ là xảy ra nhanh hơn . . . . Và sau đó tôi nhớ đến một vài thứ - trong lúc dò tìm trên mạng vào một buổi sáng đã lâu như ở kiếp trước. Tôi ngồi ở cái bàn cũ ở phòng tôi tại nhà Charlie với ánh đèn màu xám mờ mờ qua cửa sổ, chăm chú vào cái máy vi tính kêu vù vù cổ lổ sĩ của mình, để đọc ngấu nghiến cái trang mạng tên là “Vampires từ A đến Z”. Lúc đó là lúc mà chưa đầy 24 tiếng trước Jacob Black đã cố gắng làm tôi vui bằng những truyền thuyết của bộ tộc người Quileute mà cậu ta cũng vẫn chưa tin và nói với tôi rằng Edward là ma cà rồng. Tôi băn khoăn đọc lướt qua bài đầu tiên trên một trang chuyên dành cho những thần thoại về ma ca rồng trên toàn thế giới. Danag của người Philipin, Estrie của người Do Thái, Varacolaci của người Ru-ma-ni, Stregoni benefici của người Ý (truyền thuyết này thực ra là dựa trên kỳ công khi còn trẻ của người cha chồng mới của tôi với gia tộc Volturi, nhưng tôi không biết gì về điều ấy lúc đó). . . Tôi đã càng lúc càng không chú ý khi câu chuyện trở nên càng lúc càng đáng ngờ. Tôi chỉ nhớ mơ hồ một chút về những bài cuối cùng. Chúng gần như là những lời bào chữa hão huyền đã được dựng lên để giải thích những sự việc như là tỉ lệ tử vong của những trẻ sơ sinh - và sự ngoại tình. Không, em yêu. Anh không có ngoại tình! Người đàn bà hở hang mà em vừa thấy trốn ra khỏi nhà là một con hồ ly tinh. Anh đã rất may mắn mới giữ được mạng sống đấy! (Dĩ nhiên, với những gì mà tôi đã biết về Tanya và chị em cô ấy thì tôi nghi ngờ rằng một vài lời bào chữa ấy là sự thật.) Và cũng có một cái dành cho nữ giới. Làm sao mà anh có thể kết tội em đã phản bội anh - chỉ vì anh đã về nhà sau 2 năm trên biển và em đang có thai? Đó chính là hồ ly tinh. Hắn đã thôi miên em bằng sức mạnh ma cà rồng thần bí của hắn . . . Đó là một phần trong sự định nghĩa về hồ ly tinh - khả năng sinh sản với những con mồi không may của hắn. Tôi lắc đầu, thật choáng váng. Nhưng . . . Tôi nghĩ tới Esme và đặc biệt là Rosalie. Ma cà rồng không thể có con. Nếu có thể, Rosalie đã tìm ra một cách rồi. Truyền thuyết về hồ ly tinh chỉ là truyện hoang đường. Ngoại trừ . . . chẹp, có một sự khác biệt. Dĩ nhiên Rosalie không thể mang thai, bởi vì chị ấy đã bị đóng băng ở một giai đoạn khi chị ấy chuyển từ người sang không phải người. Tất cả đều không biến đổi được. Và thân thể người phụ nữ phải biến đổi để mang em bé. Sự thay đổi liên tiếp của chu kỳ mỗi tháng là một việc, và sau đó là sự biến đổi cần phải đủ lớn để đứa bé phát triển hơn. Cơ thể Rosalie đã không thể biến đổi. Nhưng cơ thể tôi thì có thể. Và cơ thể tôi đã biến đổi. Tôi sờ chỗ u trên bụng mình, cái khối u mà không hề có ngày hôm qua. Và đàn ông bình thường - ừm, họ thường là không thay đổi từ lúc dậy thì cho đến lúc chết. Tôi nhớ lại một tin đồn, không biết lượm được từ đâu: Charlie Chaplin đã có đứa con nhỏ nhất khi ông ấy 70 tuổi. Đàn ông không có những chuyện như là mang nặng đẻ đau hay chu kỳ sinh sản. Dĩ nhiên, làm sao có ai biết được là ma cà rồng nam có thể làm cha, khi mà người bạn đời của họ lại không thể? Có ma cà rồng nào trên đời sẽ có sự kiềm chế cần thiết để thử cái lý thuyết ấy với người phụ nữ bình thường? Hay có xu hướng để thử? Tôi chỉ có thể nghĩ có duy nhất một người. |
| | | honey level 3
CHâm ngôn sống : iu ss giả tịnh văn nhất ><!!!!!!! Giới tính : Cầm tinh con : posts : 53 SInh ngày : 22/04/1996 Tham gia từ ngày : 20/07/2009 tuổi : 28 Đến từ : dia nguc......^^!
| Tiêu đề: Re: twilight!! tap 4 breaking dawn! Chương 7 Sun Aug 09, 2009 5:45 pm | |
| Một phần của đầu tôi sắp xếp lại những sự thật, những ký ức và suy đoán, trong khi nửa phần còn lại - phần điều khiển khả năng để cử động cho cả những cơ bắp nhỏ nhất - thì lại bị choáng váng vượt quá sức chịu đựng của con người. Tôi đã không thể cử động đôi môi để nói, dù tôi rất muốn Edward làm ơn giải thích cho tôi chuyện gì đang xảy ra. Tôi cần phải quay lại nơi anh ấy ngồi, để chạm vào anh ấy, nhưng cơ thể tôi không làm theo chỉ thị nữa. Tôi chỉ có thể nhìn anh ấy chăm chú với đôi mắt đầy sửng sốt từ trong gương, những ngón tay tôi thận trọng ấn vào chỗ sưng trên thân trên của mình. Và sau đó, giống như giấc mơ sống động đêm qua, khung cảnh đã bất ngờ biến đổi. Mọi thứ tôi nhìn trong gương hoàn toàn khác, tuy thật sự chẳng có gì khác cả. Việc xảy ra làm thay đổi mọi thứ là một cú đạp nhẹ vào tay tôi - từ trong người tôi. Cùng lúc ấy, phone của Edward reng len, vừa lanh lảnh vừa thúc bách. Không ai trong chúng tôi di chuyển. Nó cứ tiếp tục reng, reng mãi. Tôi cố gắng không nghe nó trong khi tôi ấn tay vào bụng mình, chờ đợi. Thái độ của tôi trong gương không còn hoang mang nữa - mà giờ là ngạc nhiên. Tôi hoàn toàn chú ý khi những dòng lệ lạ lùng, bắt đầu lặng lẽ tràn xuống hai bên má. Cái phone vẫn reng liên tục. Tôi ước Edward sẽ trả lời nó - tôi đang chìm đắm trong thế giới của riêng mình. Có lẽ đây là giây phút lớn nhất của cuộc đời tôi. Reng! Reng! Reng! Cuối cùng, tiếng ồn phá vỡ mọi thứ. Tôi quỳ xuống kế bên Edward - tôi thấy mình cử động thật cẩn thận, một ngàn lần cẩn thận hơn cái cách mà mỗi cử động cần phải có - và vỗ nhẹ vào túi quần của anh ấy cho đến khi tôi tìm được cái phone. Tôi nửa mong chờ anh ấy cử động và tự trả lời phone nhưng anh ấy vẫn hoàn toàn như cũ. Tôi nhận ra số phone, và tôi có thể dễ dàng đoán được tại sao chị ấy lại gọi. “Chào Alice,” tôi nói. Giọng tôi không khá hơn lúc nãy. Tôi hắng giọng. “Bella? Bella, em có sao không?” “Vâng, ừm. Có Carlisle ở đó không?” “Có. Có vấn đề gì vậy?” “Em không . . . một trăm phần trăm chắc lắm…” “Edward ổn chứ?” chị ấy thận trọng hỏi. Chị ấy gọi Carlisle qua phone và sau đó hỏi, “Tại sao cậu ấy không trả lời phone?” trước khi tôi có thể trả lời câu hỏi đầu tiên của chị ấy. “Em không chắc lắm.” “Bella, xảy ra chuyện gì vậy? Chị mới thấy -” “Chị đã thấy gì?” Là một sự im lặng. “Carlisle đây,” cuối cùng chị ấy nói. Giống như có nước đá được tiêm thẳng vào tĩnh mạch tôi. Nếu Alice đã thấy hình ảnh tôi bế đứa bé có đôi mắt xanh lá cây, khuôn mặt thiên thần trên tay, chị ấy sẽ trả lời tôi chứ, đúng không? Trong khi tôi chờ trong nửa giây để đợi Carlisle nói chuyện, tôi tưởng tượng thấy hình ảnh Alice đang đi như múa thấp thoáng trước mắt tôi. Một đứa bé nhỏ xíu rất đẹp, còn đẹp hơn cả đứa bé trai trong giấc mơ - một Edward con trong tay tôi. Sự ấm áp tràn xuyên suốt mạch máu tôi, đuổi những đá băng đi hết. “Bella, Carlisle đây. Có chuyện gì thế?” “Con -”tôi không chắc phải trả lời như thế nào. Liệu bố có cười vào kết luận của tôi, nói tôi là tôi đã điên không? Hay tôi lại đang có một giấc mơ đầy màu sắc khác? “Con chỉ lo lắng một chút về Edward….Ma cà rồng có thể bị sốc không bố?” “Nó đã bị thương à?” Giọng Carlisle đột nhiên khẩn thiết. “Không, không,” tôi trấn an ông. “Chỉ là . . . bị ngạc nhiên.” “Bố không hiểu, Bella à.” “Con nghĩ . . . ừm, con nghĩ là . . . có lẽ là . . . con có thể…” tôi hít một hơi dài. “Có thai.” Như là để ủng hộ cho tôi, lại có thêm một cú đạp nhẹ nữa trong bụng. Tay tôi rơi ngay xuống bụng. Sau một lúc im lặng, sự đào tạo về y học của Carlisle nhảy vào. “Ngày cuối cùng của chu kỳ lần trước của con là khi nào?” “Mười sáu ngày trước đám cưới.” Tôi đã làm bài toán này một cách triệt để vào trước đó đủ để có thể trả lời với sự chắc chắn. “Con cảm thấy thế nào?” “Lạ lắm ạ,” tôi nói với ông, và giọng tôi vỡ ra. Một dòng nước mắt khác nhỏ xuống má tôi. “Chuyện này nghe có vẻ khùng điên - con biết là còn quá sớm cho những dấu hiệu này. Có lẽ con điên rồi. Nhưng con đã có những giấc mơ kỳ quái và ăn suốt ngày và khóc và ói mửa và . . . và . . . con thề là có thứ gì đó vừa mới di chuyển trong người con tức thời.” Đầu của Edward ngẩng lên. Tôi thở ra nhẹ nhõm. Edward giơ tay ra cho cái phone, mặt anh ấy trắng bệt ra. “Ừm, con nghĩ Edward muốn nói chuyện với bố.” “Đưa nó nghe đi,” Carlisle nói bằng một giọng căng thẳng. Không chắc lắm rằng Edward có thể nói chuyện, tôi đưa cái phone vào cánh tay đưa ra của anh ấy. Anh ấy ấn nó vào tai. “Chuyện này có thể sao bố?” anh nói khẽ. Anh ấy nghe trong một thời gian dài, nhìn vô hồn vào khoảng không. “Còn Bella?” anh ấy hỏi. Tay anh ấy choàng qua người tôi khi anh ấy hỏi, kéo tôi sát vào anh ấy. Anh ấy nghe xem chừng như rất lâu và cuối cùng nói, “Vâng. Vâng, con sẽ thế.” Anh kéo phone ra khỏi tai và nhấn nút “Tắt”. Ngay sau đó, anh lại bấm một số mới. “Carlisle nói gì vậy anh?” tôi hỏi một cách nôn nóng. Edward trả lời bằng một giọng vô hồn. “Bố nghĩ em có thai rồi.” Những từ đó đã tạo ra một cái rùng mình ấm áp dọc xương sống tôi. Một cái huých nhẹ rung lên trong người tôi. “Anh đang gọi ai vậy?” tôi hỏi khi anh ấy đặt cái phone lại vào tai. “Sân bay. Chúng ta đi về nhà.” — Edward nói phone không nghỉ hơn một giờ đồng hồ. Tôi đoán là anh ấy đang sắp xếp chuyến bay về nhà, nhưng tôi không thể chắc lắm vì anh ấy không nói bằng tiếng Mỹ. Nghe giống như anh ấy đang tranh cãi; anh ấy rít qua kẽ răng rất nhiều. Anh ấy vừa tranh cãi, vừa thu xếp hành lý. Anh ấy xoay vòng trong phòng như một cơn lốc xoáy giận dữ, đưa ra những mệnh lệnh nhiều hơn là phá hoại trên đường đi. Anh ấy ném một đống quần áo của tôi lên giường mà không nhìn chúng, thế nên tôi nghĩ rằng đã tới thời gian tôi cần thay quần áo. Anh ấy tiếp tục tranh cãi khi tôi thay đồ, khoa tay múa chân với những động tác bất thình lình và kích động. Khi tôi không thể chịu đựng được những năng lượng bao lực vây quanh anh ấy nữa, tôi lặng lẽ rời khỏi phòng. Sự tập trung buồn vui thất thường của anh ấy làm bụng tôi khó chịu - không giống như cơn buồn nôn buổi sáng, chỉ là không thấy thoải mái. Tôi sẽ đợi ở nơi nào đó để tâm trạng của anh ấy qua đi. Tôi không thể nói chuyện với một Edward căng thẳng và quá lạnh lùng, anh ấy thật tình đã làm tôi hoảng sợ một chút. Một lần nữa, tôi lại vào bếp. Có cái túi đựng bánh quy dòn trên tủ búp phe. Tôi bắt đầu nhai nó một cách thờ ơ, nhìn chăm chú ra ngoài cửa sổ với bãi cát và những hòn đá lớn nhỏ khác nhau và cây cối và bãi biển, mọi thứ đều đang lấp lánh dưới mặt trời. Người nào đó đạp nhẹ vào bụng tôi. “Mẹ biết,” tôi nói. “Mẹ cũng không muốn đi đâu.” Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ một lúc, nhưng cái huých không phản ứng lại. “Mẹ không hiểu,” tôi thì thầm. “Có chuyện gì sai sao?” Ngạc nhiên, tất nhiên rồi. Kể cả hoảng sợ nữa. Nhưng sai? Không. Vậy thì tại sao Edward lại quá giận dữ? Anh ấy là người đã thật sự ước như vậy cho một đám cưới chữa cháy kia mà. Tôi cố gắng tìm lý do cho điều này. Có lẽ không quá khó hiểu để Edward muốn chúng tôi về nhà ngay lập tức. Anh ấy muốn Carlisle kiểm tra tôi, chắc chắn rằng dự đoán của tôi là đúng - tuy rằng tuyệt đối không có sự hoài nghi nào trong đầu tôi về điều đó cả. Có lẽ họ muốn tìm hiểu xem tại sao tôi lại đã quá mang thai, với chỗ u và những cú huých và tất cả mọi thứ. Nó không bình thường. Một khi tôi đã nghĩ về nó, tôi chắc chắn rằng tôi đã đúng. Anh ấy chắc phải rất lo lắng về đứa bé. Tôi chưa cần phải lo lắng như thế. Bộ não tôi hoạt động chậm hơn não anh ấy - nó vẫn còn dính vào hình ảnh kỳ diệu như làm ảo thuật trước đây: một đứa trẻ nhỏ xíu với cặp mắt xanh lá cây mà anh ấy đã từng có, khi anh ấy còn là con người - nằm thoải mái và đẹp đẽ trong tay tôi. Tôi hy vọng nó sẽ giống Edward như đúc, không có gì từ hưởng từ tôi cả. Thật là khôi hài khi hình ảnh này đã trở nên rất cần thiết. Từ cái va chạm nhẹ đầu tiên, tất cả thế giới đã dời vị trí. Nơi mà trước đây chỉ có một thứ tôi không thể sống được nếu không có nó, bây giờ đã là hai. Không có sự phân chia - tình yêu của tôi không chia ra giữa họ; không phải như vậy. Giống như là trái tim tôi đã lớn hơn, phình lên gấp 2 lần kích thước của nó vào lúc đó. Tất cả những khoảng trống thêm vào đã được lấp đầy. Sự tăng lên gần như khiến tôi phải choáng váng. |
| | | honey level 3
CHâm ngôn sống : iu ss giả tịnh văn nhất ><!!!!!!! Giới tính : Cầm tinh con : posts : 53 SInh ngày : 22/04/1996 Tham gia từ ngày : 20/07/2009 tuổi : 28 Đến từ : dia nguc......^^!
| Tiêu đề: Re: twilight!! tap 4 breaking dawn! Chương 7 Sun Aug 09, 2009 5:46 pm | |
| Tôi chưa bao giờ thật sự hiểu nỗi đau của Rosalie và sự oán giận của chị ấy trước đây. Tôi chưa bao giờ tưởng tượng tôi làm mẹ, chưa bao giờ muốn như vậy. Rất dễ dàng để hứa với Edward rằng tôi sẽ không quan tâm về chuyện không có em bé vì anh ấy, bởi vì tôi thật sự không muốn. Em bé, trong trừu tượng, chưa bao giờ là lời thỉnh cầu với tôi. Chúng giống như là loài sinh vật to mồm, thường nhỏ ra những những giọt nước nhơm nhớp. Tôi chưa bao giờ làm gì nhiều với chúng. Khi tôi mơ Renée sẽ cho tôi một anh em trai, tôi luôn mơ rằng đó là một người anh. Một người sẽ lo lắng cho tôi nhiều hơn là ngược lại. Đứa trẻ này, đứa trẻ của Edward, lại là một câu chuyện khác hẳn. Tôi muốn nó như tôi muốn không khí để thở. Không phải là một chọn lựa - mà là một sự cần thiết. Có thể tôi chỉ thật sự có một trí tưởng tượng tồi. Có lẽ đó là lý do tại sao tôi đã không thể tưởng tượng rằng tôi sẽ đám cưới cho đến sau khi tôi đã - không thể thấy rằng tôi sẽ muốn một em bé cho đến khi tôi đã có rồi. Khi tôi đưa tay lên bụng mình, đợi chờ một cú đạp khác, nước mắt lại rơi xuống má tôi. “Bella?” Tôi quay lại, thận trọng vì âm điệu giọng nói của anh ấy. Nó quá lạnh lùng, quá cẩn thận. Gương mặt anh ấy khớp với giọng nói, trống rỗng và khắc nghiệt. Và rồi anh ấy thấy tôi đang khóc. “Bella!” Anh ấy băng ngang phòng như một tia chớp và đặt tay mình lên mặt tôi. “Em đang đau à?” “Không, không -” Anh ấy kéo mặt tôi vào ngực anh. “Đừng sợ. Chúng ta sẽ về đến nhà trong 16 tiếng nữa. Em sẽ không sao. Carlisle sẽ sẵn sàng khi chúng ta đến đó. Chúng tôi sẽ lo chuyện này, và em sẽ ổn thôi, em sẽ không sao.” “Lo chuyện này? Ý anh là sao?” Anh ấy lùi lại và nhìn vào mắt tôi. “Chúng tôi sẽ lấy cái thứ đó ra trước khi nó có thể làm tổn thương đến bộ phận nào của em. Đừng sợ. Anh sẽ không để nó làm em đau.” “Thứ đó?” tôi thở hổn hển. Bỗng nhiên, anh ấy nhìn một cách giận dữ hướng tới cửa trước. “Chết tiệt! Anh quên mất là Gustavo sẽ tới hôm nay. Anh sẽ cho ông ấy về và quay lại ngay.” Anh ấy phóng như tên bay ra khỏi nhà. Tôi vịn vào thành bếp để tìm điểm tựa. Đầu gối tôi quá lảo đảo. Edward vừa mới gọi cục cưng nhỏ của tôi là thứ. Anh nói Carlisle sẽ lấy nó ra. “Không,” tôi thì thầm. Tôi đã hiểu sai về mọi thứ trước đây. Anh ấy không quan tâm về em bé chút nào cả. Anh ấy muốn làm tổn thương nó. Bức tranh đẹp đẽ trong đầu tôi đột nhiên di chuyển, biến đổi thành một thứ gì đó đen kịt. Đứa con bé bỏng của tôi đang khóc, cánh tay tôi quá yếu đuối để đủ bảo vệ cho nó. . . . Tôi có thể làm gì đây? Tôi có thể tranh cãi với họ không? Chuyện gì xảy ra nếu tôi không thể? Có phải chuyện này giải thích cho sự im lặng kỳ lạ của Alice trên phone không? Đó có phải là thứ chị ấy thấy không? Edward và Carlisle đang giết một đứa bé xanh xao, tuyệt đẹp trước khi nó có thể sống? “Không,” tôi lại nói khẽ, giọng tôi mạnh mẽ hơn. Thật không thể được. Tôi sẽ không cho phép như vậy. Tôi lại nghe thấy Edward nói tiếng Bồ Đào Nha. Lại tranh luận. Giọng anh ấy gần hơn, và tôi nghe anh áy cằn nhằn trong một sự bực tức. Sau đó tôi nghe một giọng khác, thấp và rụt rè. Giọng một người đàn bà. Anh ấy bước vào bếp trước bà ta và đi thẳng tới tôi. Anh ấy lau nước mắt trên hai má tôi và thì thầm vào tai tôi xuyên qua đường môi mỏng tanh của anh ấy. “Bà ấy kiên trì để lại thức ăn bà ta đã mang theo - bà ta đã làm bữa ăn tối cho chúng ta.” Nếu anh ấy bớt căng thẳng, bớt giận dữ, tôi biết anh ấy sẽ đảo tròn đôi mắt rồi. “Chỉ là một cái cớ, bà ấy muốn chẳc chắn rằng anh chưa giết em.” Giọng anh lạnh như đá vào câu cuối. Kaure đi sát vào trong góc một cách lo lắng với một chiếc đĩa đã được bọc lại trên hai tay. Tôi ước tôi có thể nói tiếng Bồ Đào Nha, hay tiếng Tây Ban Nha của tôi nhiều hơn là những từ cơ bản để mà tôi có thể thử nói cám ơn với người đàn bà này, người đã dám chọc giận ma cà rồng chỉ vì muốn hỏi thăm tôi. Mắt bà ta liếc giữa hai chúng tôi. Tôi thấy bà ta đang đánh giá màu sắc trên mặt tôi, giọt nước còn đọng lại trong mắt tôi. Lẩm bẩm gì đó tôi không thể hiểu, bà ấy đặt cái đĩa lên bàn bếp. Edward quát gì đó vào bà ta, tôi chưa bao giờ thấy anh ấy mất lịch sự như vậy trước đây. Bà ta quay trở ra và sự chuyển động xoay tít mà chiếc váy dài của bà ấy tạo ra nhẹ đưa mùi thức ăn bay tới chỗ tôi .Nó rất nồng - mùi hành và cá. Tôi bịt miệng và lao tới cái bồn rửa chén. Tôi cảm thấy tay Edward trên trán mình và nghe anh lẩm bẩm dỗ dành qua tiếng gầm lên trong tai tôi. Tay anh biến mất trong 1 giây, và tôi nghe thấy tiếng tủ lạnh đóng sập lại. Tạ ơn chúa, cái mùi ấy biến mất cùng với tiếng đó, và tay Edward lại đang làm dịu lại cái mặt ẩm ướt của tôi. Nó hết rất nhanh. Tôi súc miệng với vòi nước trong khi anh vuốt ve bên mặt tôi. Có một cú đạp nhẹ trong bụng tôi. Không sao. Chúng ta không sao. Tôi nghĩ hướng tới chỗ u. Edward quay tôi lại, kéo tôi vào lòng. Tôi tựa đầu lên vai anh ấy. Tay của tôi, một cách vô thức, đang che lại bụng mình. Tôi nghe một tiếng thở dốc nhỏ và tôi nhìn lên. Người đàn bà vẫn ở đó, chần chừ ngay cửa với hai cánh tay hơi giơ ra như bà ấy đang tìm cách nào để giúp đỡ. Mắt bà ta khóa vào tay tôi, mở lớn vì kinh hoàng. Miệng bà ta há hốc ra. Sau đó Edward cũng thở dốc, và anh ấy bất thình lình quay qua nhìn người đàn bà, đẩy nhẹ tôi ra phía sau thân anh. Tay của anh ấy vòng qua thân trên tôi, giống như anh ấy đang giữ tôi lại. Đột nhiên, Kaure hét thật lớn với anh ấy, giận dữ, những từ ngữ không thể hiểu được của bà ấy bay ngang phòng như những con dao. Bà ấy giơ nắm đấm nhỏ xíu vào không trung và bước tới hai bước, run rẩy trước anh ấy. Không kể đến sự hung tợn của bà ấy, thì rất dễ để thấy sự kinh sợ trong mắt bà ta. Edward cũng bước về phía bà ấy, và tôi giữ tay anh ấy lại, khiếp sợ cho người đàn bà kia. Nhưng khi anh ấy cắt ngang tràng chửi rủa của bà ấy, giọng anh ấy làm tôi ngạc nhiên, đặc biệt xét về việc anh ấy đã hung dữ với bà ta khi bà ta chưa thét lên với anh ấy. Lúc này giọng nói anh ấy đã nhỏ lại, như là van nài. Không chỉ có vậy, nhưng âm điệu cũng đã khác hẳn, nghe khàn hơn, ngữ điệu thì bị lệch lạc. Tôi đã không nghĩ rằng anh ấy đang nói tiếng Bồ Đào Nha nữa. Trong một khắc, người đàn bà đó nhìn anh ấy một cách lạ lẫm, và sau đó mắt bà ta nhíu lại khi bà ta xổ ra một tràng câu hỏi dài giống như ngôn ngữ ngoài hành tinh. Tôi nhìn thấy mặt anh ấy trở nên buồn và nghiêm trọng, và anh ấy gật đầu 1 lần. Bà ta lùi nhanh lại 1 bước và ra dấu cầu nguyện. Anh ấy vươn tới bà ta, diễn tả bằng điệu bộ hướng về tôi và sau đó đặt tay lên má tôi. Bà ta lại trả lời một cách giận dữ, vẫy tay buộc tội anh ấy, và sau đó làm điệu bộ với anh ấy. Khi bà ấy nói xong, anh lại van nài với cùng một giọng thấp và khẩn thiết. Thái độ bà ấy đã thay đổi - bà ấy nhìn anh ấy với một vẻ hoài nghi trên khuôn mặt và khi anh ây nói, mắt bà ta nhìn lại vào khuôn mặt bối rối của tôi. Anh ấy đã ngừng nói, và bà ta xem có vẻ như đang suy nghĩ thận trọng điều gì đó. Bà ta nhìn trước và sau giữa hai chúng tôi, và sau đó, có vẻ vô ý thức, bước tới 1 bước. Bà ấy làm một điệu bộ với tay của bà ta, bắt chước điệu bộ làm ra một hình dáng giống như một quả bong bóng phình ra từ bụng bà ấy. Tôi giật mình - chẳng lẽ truyền thuyết về những kẻ uống màu người của họ cũng bao gồm luôn chuyện này? Bà ta có thể nào biết chuyện gì đó về cái đang lớn dần lên trong người tôi không? Lần này bà ta bước tới vài bước một cách đắn đo và hỏi vài câu hỏi ngắn và anh ấy trả lời rất căng thẳng. Sau đó anh ấy trở thành người thắc mắc. Bà ấy chần chừ và từ từ lắc đầu. Khi anh ấy tiếp tục nói, giọng anh ấy khổ sở đến nỗi tôi phải ngước nhìn lên trong sửng sốt. Mặt anh ấy mệt mỏi vì đau thương. Để trả lời, bà ấy từ từ đi tới cho đến khi có thể đặt cái tay nhỏ lên chỗ cao nhất trên bụng tôi. Bà ấy nói một từ Bồ Đào Nha. “Quái vật,” bà ấy thở dài một cách lặng lẽ. Sau đó bà ta quay đi, hai vai chùng xuống như là cuộc đối thoại vừa rồi đã làm bà ấy già đi, và sau đó bà ta ra khỏi phòng. Tôi biết đủ tiếng Tây Ban Nha cho từ đó. (Morte: quái vật) Edward lại đứng như trời trồng, nhìn theo bà ta bằng một khuôn mặt như bị tra tấn. Sau một lúc, tôi nghe tiếng động cơ tàu nổ lên và sau đó tan biến ra xa. Edward không cử động cho đến khi tôi chuẩn bị đi vào phòng tắm. Tay anh ấy liền chụp lấy vai tôi. “Em đi đâu vậy?” Giọng anh ấy nói khẽ trong đau đớn. “Em đi đánh răng lại.” “Đừng lo lắng về những chuyện bà ấy nói. Chỉ là truyền thuyết thôi, những lời nói dối xưa cũ để giải trí.” “Em chẳng hiểu bà ấy nói gì cả,” tôi nói với anh ấy, mặc dù đó không hoàn toàn là sự thật. Như là tôi biết tôi có thể giảm bớt vài chuyện bởi vì nó chỉ là truyền thuyết. Cuộc đời tôi là một vòng tròn toàn những chuyện truyền thuyết. Tất cả đều là sự thật. “Anh đã bỏ bàn chải của em vào vali rồi. Để anh đi lấy cho em.” Anh ấy bước qua tôi đi về phòng ngủ. “Chúng ta sẽ rời khỏi đây sớm hả anh?” tôi hỏi với theo anh ấy. “Chúng ta sẽ đi ngay khi nào em xong.” Anh ấy đi tới đi lui lặng lẽ quanh phòng, đợi cái bàn chải của tôi để cất lại vào vali. Tôi trao nó cho anh ấy khi tôi đánh răng xong. “Anh sẽ đem mấy cái túi này xuống tàu.” “Edward -” Anh ấy quay lại. “Gì thế em?” Tôi chần chừ, cố nghĩ vài cách để có thể ở một mình vài giây. “Anh có thể . . . đem theo thứ gì để ăn không? Anh biết đó, phòng khi em lại đói.” “Dĩ nhiên rồi,” anh ấy nói, đôi mắt đột nhiên dịu đi. “Đừng lo lắng gì cả. Chúng ta sẽ gặp Carlisle trong vài giờ nữa thôi. Việc này sẽ kết thúc sớm thôi.” Tôi gật đầu, không tin tưởng vào giọng nói của mình. Anh ấy quay đi và rời khỏi phòng, một cái vali lớn trên mỗi tay. Tôi lao đi và chụp lấy cái phone anh ấy đã để trên bàn bếp. Thật không giống tính anh ấy khi anh ấy quên nhiều thứ như vậy- quên chuyện Gustavo đến, và để quên phone nằm đây. Anh ấy đã quá căng thẳng với bản thân. Tôi mở phone lên và bấm xuống những số đã lưu sẵn trong đó. Tôi mừng vì anh ấy đã tắt hết tiếng, sợ rằng anh ấy có thể sẽ bắt gặp. Anh ấy đã lên thuyền chưa nhỉ? Hay đã quay lại rồi? Anh ấy có nghe được tiếng tôi trong bếp nếu tôi nói nhỏ không? Tôi tìm thấy số phone mà tôi muốn, số mà tôi chưa bao giờ gọi trước đây trong cuộc đời tôi. Tôi nhấn phím “Send” và ra dấu cầu nguyện. “Alo?” giọng nói giống như một tiếng chuông gió vang lên. “Rosalie?” tôi nói khẽ. “Em là Bella. Làm ơn đi. Chị phải giúp em.” *Note: (1) PMS: chữ viết tắt được dùng để nói về tâm trạng bất thường của phái nữ trong hoặc trước những ngày kinh nguyệt. (2)period: kinh nguyệt. |
| | | Sponsored content
| Tiêu đề: Re: twilight!! tap 4 breaking dawn! Chương 7 | |
| |
| | | | twilight!! tap 4 breaking dawn! Chương 7 | |
|
Trang 1 trong tổng số 1 trang | |
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| |
| |