Welcome to Lê Quý Đôn forum |
| |
| twilight!! tap 4 breaking dawn! Chương 6 | |
| Tác giả | Thông điệp |
---|
honey level 3
CHâm ngôn sống : iu ss giả tịnh văn nhất ><!!!!!!! Giới tính : Cầm tinh con : posts : 53 SInh ngày : 22/04/1996 Tham gia từ ngày : 20/07/2009 tuổi : 28 Đến từ : dia nguc......^^!
| Tiêu đề: twilight!! tap 4 breaking dawn! Chương 6 Thu Aug 06, 2009 11:12 pm | |
| Chương 6. Xao Lãng
Những trò giải trí của tôi trở thành ưu tiên số một trên đảo Esme. Chúng tôi lặn với ống thở (chậc, trong khi tôi cần tới ống dẫn khí thì anh ấy khoe khoang khả năng lặn nước mà không cần oxy của mình). Chúng tôi thám hiểm khu rừng nhỏ nằm vòng quanh đỉnh núi đầy những viên đá nhỏ. Chúng tôi tới tham quan những con vẹt sống trên mái vòm ở phía nam cuối hòn đảo. Chúng tôi ngắm hoàng hôn từ vịnh đá bờ tây. Chúng tôi cùng bơi với những con cá heo trong vịnh nước ấm. Hay ít nhất là tôi đã thế, khi Edward nhảy vào thì chúng biến mất như thể có một con cá mập xuất hiện gần đó vậy. Tôi biết chuyện gì đang xảy ra. Anh ấy đang cố gắng làm tôi bận rộn, xao lãng, để tôi không thể quấy rầy anh ấy về chuyện chăn gối. Bất cứ khi nào tôi cố thuyết phục anh ấy hãy thư giãn bằng một trong hàng triệu cái DVD dưới cái TV màn hình phẳng to trong phòng khách, thì anh ấy sẽ dụ dỗ tôi ra khỏi nhà bằng những từ đầy mê hoặc như là rặng san hô, hay những cái hang chìm sâu trong lòng biển, hay những chú rùa biển. Chúng tôi cứ đi, đi mãi, đi suốt ngày, vì vậy tôi cảm thấy hoàn toàn đói lả và mệt lử người vào lúc chiều tối. Tôi gục mặt vào dĩa thức ăn sau khi ăn xong vào mỗi buổi tối; một lần tôi đã thực sự ngủ luôn ngay tại bàn ăn và anh ấy phải bế tôi vào giường. Một phần nữa là Edward luôn làm đồ ăn quá nhiều cho một người, nhưng tôi cũng quá sức đói sau cả ngày dài bơi lội hay leo núi, nên tôi đã ăn hết cả. Sau đó, no căng và mệt lả, tôi khó có thể mở mắt được nữa. Không còn nghi ngờ gì nữa, những cái đó toàn bộ là kế hoạch của anh ấy. Mệt lử người khiến tôi khó khăn hơn trong nổ lực thuyết phục anh. Nhưng tôi sẽ không bỏ cuộc. Tôi cố gắng lý giải, bào chửa, rồi hờn dỗi, nhưng tất cả chẳng giúp ích gì. Tôi thường ở trong trạng thái mơ màng trước khi tôi có thể đẩy mọi thứ đi xa hơn. Và rồi những giấc mơ của tôi thì lại y như thật - hầu hết là ác mộng, và đều rất sống động; tôi đoán là bởi vì những màu sắc quá chói chang trên đảo - đã làm tôi thức dậy mệt mỏi, bất kể tôi đã ngủ bao lâu đi nữa. Sau khi đến đảo khoảng một tuần hoặc hơn, tôi quyết định thử thỏa hiệp với anh ấy. Việc đó đã từng thành công trong quá khứ mà. Giờ đây tôi ngủ trong căn phòng màu xanh. Ngày kia người dọn phòng mới đến, và vì vậy, căn phòng màu trắng vẫn đầy lông vũ dưới sàn nhà. Căn phòng màu xanh này nhỏ hơn, cái giường cũng cân đối hơn. Những bức tường sơn màu tối, được ép ván bằng gỗ tếch, và toàn bộ đồ nội thất đều bằng vải silk màu xanh sang trọng. Tôi phải chọn ra vài thứ trong bộ sưu tập đồ ngủ của Alice để mặc mỗi đêm - những thứ mà cho dù phải nói đến việc hở hang thì cũng không quá lộ liễu so với bộ bikini thiếu vải mà Alice đã chuẩn bị cho tôi. Tôi tự hỏi liệu cô ấy có nhìn thấy trước được cái viễn cảnh mà vì sao tôi phải cần tới những thứ ấy không; và rồi tôi rùng mình, xấu hổ bởi ý nghĩ đó. Tôi từ từ bắt đầu thử với một cái váy ngủ màu ngà vô hại, lại e ngại rằng việc lộ ra quá nhiều da sẽ làm phản lại tác dụng; nhưng sau đó thì đã sẵn sàng để thử luôn những cái khác. Edward có vẻ chẳng để ý gì cả, như thể tôi đang mặc bồ đồ ngủ bình thường vẫn mặc ở nhà. Những vết bầm giờ khá lên nhiều rồi, vài chỗ đã chuyển qua màu vàng và vài chỗ đã biến mất - vì thế tối nay tôi lựa ra một trong những thứ quần áo ‘nhạy cảm’ nhất khi tôi đã sẵn sàng trong phòng tắm. Nó màu đen, có ren, và thật ngại ngùng khi nhìn nó dù tôi vẫn chưa mặc. Tôi thận trọng không nhìn vào gương trước khi bước ra phòng ngủ. Tôi không muốn làm nhụt chí mình. Tôi mãn nguyện khi thấy mắt anh ấy trợn tròn thật lớn đúng một giây trước khi anh ấy kiểm soát được phản ứng của mình. “Anh nghĩ sao?” tôi hỏi, chân xoay tròn để anh ấy có thể ngắm ở mọi góc độ. Anh hắng giọng. “Đẹp lắm, Em lúc nào cũng đẹp cả.” “Cám ơn.” Tôi nói với một chút chua chát. Tôi quá mệt mỏi để cưỡng lại việc nhanh chóng leo lên chiếc giường êm ái. Anh ấy vòng tay ôm lấy tôi, và kéo tôi vào lòng, nhưng đây chỉ là việc bình thường mỗi ngày - trời quá nóng, tôi chẳng thể ngủ được nếu không có thân thể mát lạnh của anh ở gần bên. “Em muốn có một thỏa hiệp với anh,” tôi nói, giọng ngái ngủ. “Anh sẽ không thỏa hiệp gì với em đâu,” anh trả lời. “Anh thậm chí còn chưa nghe điều mà em sẽ đề nghị.” “Bất kể nó là gì đi nữa thì cũng vậy thôi.” Tôi thở dài. “Chán thật. Và em đã thật sự muốn . . . haiz, thôi được.” Anh ấy đảo tròn mắt. Tôi nhắm mắt lại và chờ anh mắc bẫy. Tôi ngáp. Chỉ trong khoảng một phút - chưa đủ lâu để tôi lả đi. “Được rồi. Vậy em muốn gì nào?” Tôi nghiến răng trong giây lát, cố ngăn mình mỉm cười. Nếu có một việc mà anh ấy không thể kháng cự lại được, thì đó chính là một cơ hội để tặng cho tôi một thứ gì đó. “Ừ, em đang nghĩ . . . em biết rằng tất cả những thứ về trường Dartmouth chỉ là vỏ bọc, nhưng thành thật mà nói, một học kỳ học đại học cũng sẽ chẳng giết chết em đâu,” tôi nói, lập lại lời nói của anh ấy từ rất lâu rồi, khi anh ấy cố thuyết phục tôi từ bỏ ý định trở thành ma cà rồng. “Em cược là Charlie sẽ rất hứng khởi với toàn bộ câu chuyện về trường Dartmouth. Chắc chắn rồi, có thể sẽ rất xấu hổ nếu em không thể theo kịp những con người thông mình học ở đó. Nhưng vẫn còn . . . năm 18, 19 tuổi. Thực sự cũng sẽ chẳng khác gì mấy. Em vẫn chưa có những dấu chân chim nơi đuôi mắt vào năm tới đâu.” Anh ấy im lặng hồi lâu. Và rồi, với giọng trầm trầm, anh nói, “Em nên chờ đi. Em vẫn nên là con người.” Tôi im lặng, để cho lời đề nghị thấm dần. “Sao em lại làm vậy với anh?” Anh ấy nói xuyên qua kẽ răng, giọng anh ấy đột nhiên trở nên giận dữ. “Vẫn chưa đủ khó khăn với tất cả những thứ này sao?” Anh ấy chụp lấy một nắm ren rối trên đùi tôi. Trong giây lát, tôi đã nghĩ rằng anh ấy sẽ xé nó ra thành từng mảnh. Nhưng anh ấy dịu lại. “Nhưng không sao cả. Anh sẽ không thỏa hiệp với em đâu.” “Em muốn đi học đại học.” “Không, em không muốn thế đâu. Và chẳng có gì đáng để em đánh đổi mạng sống của mình nữa. Điều đó chỉ có tác dụng gây hại tới em thôi.” “Nhưng em thật sự muốn đi mà. Chẹp, không hẳn trường đại học là cái mà em muốn nhất - em chỉ muốn làm người lâu hơn một chút.” Anh ấy nhắm nghiền mắt lại, và thở ra. “Em đang làm anh điên đấy, Bella. Chẳng phải chúng ta đã tranh luận hàng triệu lần về vấn đề này rồi sao, em luôn muốn trở thành một ma cà rồng ngay lập tức mà?” “Phải, nhưng mà . . . ừm, giờ thì em đã có một lý do để làm người mà em chưa từng có lúc trước.” “Gì vậy?” “Anh đoán xem,” tôi nói và nhấc người ra khỏi gối để hôn anh ấy. Anh ấy hôn lại tôi, nhưng không phải cái cách mà tôi nghĩ rằng mình đã thắng. Nó giống như là anh ấy quá thận trọng để không làm tổn thương cảm xúc của hơn; anh ấy hoàn toàn kiểm soát được bản thân khiến tôi phát điên lên được. Rất nhẹ nhàng, anh ấy kéo tôi vào lòng sau đó. “Em thật là con người qua đi, Bella ạ. Vẫn còn bị các hoóc môn điều khiển.” Anh ấy cười khúc khích. “Đó là điểm mấu chốt đó, Edward. Em thích điềm này ở con người. Em vẫn chưa muốn từ bỏ nó đâu. Em chẳng muốn đợi thật lâu sau những năm dài làm ma cà rồng mới sinh khát máu rồi thì vài phần của điểm này mới trở về với em đâu.” Tôi ngáp dài, và anh ấy mỉm cười. “Em mệt rồi đấy, ngủ đi cưng.” Anh ấy bắt đầu ru khúc hát mà anh ấy đã viết dành cho tôi khi chúng tôi mới gặp. “Em tự hỏi tại sao em lại mết thế này,” tôi lẩm bẩm một cách mỉa mai. “Đây không phải là một phần trong kế hoạch của anh hay gì đó chứ.” Anh ấy chỉ cười đúng một lần và tiếp tục hát ru. “Vì khi em đã mệt như thế này, anh nghĩ chắc là em sẽ ngủ ngon hơn.” Bài hát dừng lại. “Bella, em đã ngủ say như chết ấy. Em không nói mớ một từ nào từ khi chúng ta đến đây. Nếu em không ngáy thì anh đã lo rằng em đang bị hôn mê sâu.” Tôi lờ đi câu đùa của anh ấy về chuyện ngáy, tôi không ngáy mà. “Thế em không lăn sao? Như thế thì thật là lạ đấy. Thường thì em lăn khắp giường khi em gặp ác mộng mà. Và la hét nữa.” “Em đã gặp ác mộng sao?” “Những cơn ác mộng rất thực. Chúng khiến em rất mệt mỏi.” Tôi ngáp. “Em không thể tin rằng em lại không lảm nhảm về chúng cả đêm.” “Ác mộng về cái gì?” “Nhiều thứ lắm - nhưng từa tựa nhau, anh biết mà, có lẽ tại vì màu sắc.” “Màu sắc ư?” “Tất cả đều chói chang và quá thật. Thường thì em mơ, em vẫn biết mình đang mơ. Nhưng với những cơn mộng này, em không biết là em đang ngủ. Nên mới đáng sợ hơn.” Giọng anh ấy nghe bối rối anh ấy lại hỏi. “Cái gì làm em sợ vậy?” Tôi rùng mình thật nhẹ. “Hầu hết là. . . .” tôi do dự. “Hầu hết là?” anh ấy thúc đẩy. Tôi không chắc vì sao, nhưng tôi không muốn kể với anh ấy về đứa trẻ trong những cơn ác mộng mỗi đêm, có cái gì đó riêng tư về nỗi khiếp sợ đặc biệt đó. Vì vậy, thay vì kể với anh ấy mọi chuyện, tôi chỉ hé ra một chi tiết. Dứt khoát là nó sẽ khiến tôi hoặc bất kỳ người nào khác khiếp đảm. “Gia tộc Volturi,” tôi nói khẽ. Anh ôm tôi chặt hơn. “Họ sẽ chẳng làm phiền chúng ta nữa đâu em. Em sẽ sớm trở thành bất tử, và họ sẽ chẳng còn lý do gì cả.” Tôi để anh ấy an ủi mình, cảm thấy có một chút tội lỗi khi khiến anh ấy hiểu nhầm. Những cơn ác mộng không hẳn là thế. Không phải là tôi lo sợ cho bản thân mình - tôi sợ cho đứa bé. Nó không phải là đứa trẻ trong giấc mơ đầu tiên - cậu bé ma cà rồng với đôi mắt đỏ máu ngồi trên xác chết của những người mà yêu quý. Cậu bé mà tôi mơ đến những bốn lần trong tuần trước thì chắc chắn là con người, má nó hồng hào và cặp mắt to thì màu xanh lục. Nhưng cũng như những đứa trẻ khác, nó run sợ và tuyệt vọng khi gia tộc Volturi tiến gần đến chúng tôi. Trong cả những giấc mơ cũ và mới, tôi chỉ đơn thuần biết là phải bảo vệ đứa trẻ ấy. Không còn lựa chọn nào khác. Cùng lúc đó, tôi biết rằng tôi sẽ thất bại. |
| | | honey level 3
CHâm ngôn sống : iu ss giả tịnh văn nhất ><!!!!!!! Giới tính : Cầm tinh con : posts : 53 SInh ngày : 22/04/1996 Tham gia từ ngày : 20/07/2009 tuổi : 28 Đến từ : dia nguc......^^!
| Tiêu đề: Re: twilight!! tap 4 breaking dawn! Chương 6 Thu Aug 06, 2009 11:13 pm | |
| Anh ấy nhìn rõ nỗi phiền muộn trên khuôn mặt tôi. “Anh có thể làm gì để giúp em không?” Tôi lắc đầu. “Chỉ là giấc mơ thôi mà Edward.” “Em muốn anh ru nữa không? Anh sẽ hát ru em cả đêm nếu điều đó giúp em thôi mộng mị.” “Không phải những giấc mơ đều quá tệ đâu. Vài giấc mơ cũng đẹp lắm. Rất nhiều . . . màu sắc. Dưới nước, với lũ cá và san hô. Giống y như thiệt vậy - chứ không phải là em đang mơ. Có lẽ vấn đề nằm ở chỗ hòn đảo này có nhiều màu sắc tươi sáng quá.” “Em có muốn về nhà không?” “Không. Chưa muốn đâu. Chúng ta có thể ở lại lâu hơn một chút không?” “Mình sẽ ở đây đến khi nào mà em muốn về nhà, Bella.” Anh ấy hứa với tôi. “Kỳ học tới sẽ bắt đầu khi nào nhỉ? Lúc trước em đã không để ý lắm.” Anh ấy thở dài. Hẳn là anh ấy sẽ lại hát ru, nhưng tôi đã mơ màng trước khi chắc chắn điều đó. Lát sau, khi tôi tỉnh dậy trong màn đêm, với một sự hoảng loạn. Giấc mơ này quá thật . . . quá sống động, quá truyền cảm. . . . Tôi thở hổn hển thật lớn, đang bị mất phương hướng vì căn phòng tối đen. Chỉ một giây trước, giống như là, tôi đã ở dưới ánh mặt trời rực rỡ. “Bella,” Edward nói khẽ, vòng tay ôm chặt lấy tôi, lay thật nhẹ. “Em yêu, em có sao không?” “Oh,” tôi lại thở hổn hển. Chỉ là một giấc mơ. Không có thật. Trong sự ngạc nhiên tột độ của tôi, những giọt nước mắt tràn qua khóe mắt một cách bất ngờ, ướt đẫm gương mặt tôi. “Bella,” anh ấy kêu - lớn hơn, hơi hoảng sợ. “Sao thế em?” Anh ấy lau đi những giọt nước mắt trên đôi gò má nóng bỏng bằng những ngón tay giá lạnh điên cuồng; nhưng chúng vẫn không ngừng tuôn ra như thác đổ. “Chỉ là một giấc mơ.” Tôi không thể ngăn tiếng nức nở trong giọng của mình. Những giọt nước mắt vô nghĩa thật rối loạn, nhưng tôi không thể đè nén được nỗi đau buồn choáng người đang sâu xé trái tim tôi. Tôi thật sự rất muốn giấc mơ đó là sự thật. “Không sao đâu, em yêu, em sẽ ổn mà. Anh ở đây mà.” Anh ấy ôm tôi đung đưa hơi nhanh để dỗ dành. “Em vừa gặp ác mộng nữa sao? Nó không có thật đâu em, không hề thật.” “Không phải ác mộng,” tôi lắc đầu và dụi mắt. “Đó là một giấc mơ tuyệt vời.” Giọng tôi vỡ òa. “Vậy sao em lại khóc?” anh ấy bối rối. “Vì em đã thức giấc,” tôi kể lể, vòng tay ôm lấy cổ anh ấy, siết chặt và thổn thức. Anh ấy bật cười với kiểu suy nghĩ của tôi, nhưng giọng có vẻ căng thăng vì quan tâm. “Mọi thứ sẽ ổn thôi, Bella. Hít sâu vào.” “Giấc mơ quá thật.” Tôi khóc. “Em muốn nó thành sự thật.” “Kể cho anh nghe về nó đi.” Anh ấy khuyến khích. “Có thể sẽ giúp ích được đấy.” “Chúng mình đang ở trên bãi biển. . . .” tôi bỏ dở câu nói, lùi lại nhìn khuôn mặt thiên sứ đầy lo âu của anh ấy với đôi mắt mọng nước, mờ ảo trong bóng tối. Tôi chăm chú nhìn anh ấy như đang cân nhắc trong lúc nỗi đau vô lý đang từ từ phai đi. “Rồi sao nữa?” anh ấy khuyến khích. Tôi chớp mắt để đẩy giọt nước mắt ra, lại khóc nữa. “Oh, Edward. . . .” “Kể cho anh nghe đi nào, Bella,” anh ấy van nài, đôi mắt anh ấy trở nên hoang dại vì lo lắng về sự đau đớn trong giọng nói của tôi. Nhưng tôi không thể. Thay vào đó tôi lại vòng tay ôm cổ anh thật chặt và khóa miệng mình vào môi anh ấy một cách sôi nổi. Nụ hôn này không có gì là dục vọng trong đó cả - đó là một sự cần thiết để xoa dịu nỗi đau. Anh ấy hưởng ứng ngay tức thì nhưng sau đó lại nhanh chóng kéo theo sau là sự cự tuyệt. Anh ấy tranh đấu với tôi dịu dàng hết mức có thể trong sự ngạc nhiên của chính anh ấy, kéo tôi ra, giữ chặt hai vai tôi. “Không Bella,” anh khăng khăng, nhìn tôi như là anh đang lo lắng vì tôi đã bị mất trí. Tôi buông tay, thất bại, những giọt nước mắt kỳ quái lại tuôn ra như thác lũ xuống mặt tôi, cổ họng tôi lại thổn thức. Anh ấy đã đúng - tôi điên mất rồi. Anh ấy nhìn tôi đầy bối rối, sự đau khổ hằn sâu trong đáy mắt. “Em x-i-n-l-ỗ-i,” tôi lẩm bẩm. Nhưng rồi anh ấy kéo tôi vào lòng, ôm tôi chặt hơn vào khuôn ngực cứng như đá của anh ấy. “Anh không thể, Bella, anh không thể!” tiếng than van ấy dường như quằn quại vì đau đớn. “Làm ơn đi anh,” tôi nói, lời khẩn cầu bị nghẹn lại qua làn da anh ấy. “Làm ơn đi mà, Edward?” Tôi không rõ anh ấy đã bị lay động vì những giọt nước mắt run rẩy trong lời nói của tôi, hay vì anh ấy đã chưa chuẩn bị đối phó với đòn tấn công bất ngờ này, hay là cũng như tôi, đơn giản là anh ấy cũng không còn cưỡng nổi mong ước ấy nữa rồi. Nhưng lý do nào cũng được, anh kéo đôi môi tôi lại gần, rên rỉ đầu hàng. Và chúng tôi bắt đầu tiếp tục giấc mơ dang dở của tôi. Tôi nằm yên bất động khi tỉnh giấc vào buổi sáng, và cố gẳng thở bình thường. Tôi không dám mở mắt ra. Tôi đang gối đầu trên ngực Edward, nhưng anh ấy cũng bất động, và vòng tay anh ấy không ôm lấy tôi. Dấu hiệu xấu rồi đây. Tôi sợ phải thú nhận rằng tôi đã thức giấc và phải đối mặt với cơn giận dữ của anh - bất kể anh tức giận với tôi hay là với chính bản thân mình. Rất thận trọng, tôi nhìn trộm anh ấy qua hàng mi. Anh ấy đang nhìn chằm chú lên trần nhà, một tay gối sau đầu. Tôi chống tay nhổm dậy để nhìn rõ gương mặt anh. Trông anh ấy thật yên lành, nhưng chẳng biểu lộ gì cả. “Em gặp rắc rồi rồi phải không?” tôi hỏi, giọng nhỏ xíu. “Rất nhiều,” anh ấy nói, nhưng quay đầu lại và cười ranh mãnh với tôi. Tôi thở một hơi nhẹ nhõm. “Em thật xin lỗi,” tôi nói. “Em không cố ý . . . Ôi, em không biết chính xác nó là cái gì tối hôm qua nữa.” Tôi lắc đầu với ký ức về những giọt nước mắt vô cớ, và nỗi đau buồn tan nát. “Em chưa hề kể cho anh nghe về giấc mơ đêm qua.” “Em đoán là em đã không kể - nhưng em gần như đã chỉ cho anh ấy nó về cái gì rồi mà.” Tôi cười căng thẳng. “Oh,” anh nói. Mắt anh ấy mở lớn hơn, và sau đó anh ấy chớp mắt. “Thật thú vị.” “Đó là một giấc mơ đẹp.” Tôi thì thầm. Anh ấy chẳng nói gì thêm, vì vậy vài giây sau tôi hỏi tiếp, “Liệu em có được tha thứ không nhỉ?” “Anh đang cân nhắc chuyện đó.” Tôi ngồi dậy, định coi mình ra sao - xem ra chẳng có cọng lông nào, cũng đỡ. Nhưng khi tôi cử động, một cơn chóng mặt lạ lùng ập tới. Tôi lảo đảo và té ngước trở lại vào gối. “Whoa . . . chóng mặt quá.” Anh ấy ôm lấy tôi. “Em đã ngủ rất lâu. Suốt mười hai tiếng đồng hồ đó.” “Mười hai á?” Thật là lạ. Tôi nhìn lại cơ thể mình thật nhanh khi tôi nói, cố gắng thật kín đáo. Tôi nhìn vẫn bình thường. Những vết bầm trên hai cánh tay đều đã hơn một tuần, màu vàng. Tôi thử duỗi tay ra. Tôi cũng cảm thấy bình thường. Ồ, thật ra còn khá hơn bình thường nữa. “Kiểm tra xong hết chưa?” Tôi gật đầu một cách bẽn lẽn. “Mấy cái gối đều có vẻ trông như còn sống sót.” “Thật đáng tiếc, anh không thể nói giống vậy với cái, ơ, áo ngủ của em.” Anh ấy hất đầu về phía chân giường, nơi có một vài miếng ren màu đen nằm lả tả với mấy miếng vải silk. “Vậy thì tệ quá,” tôi nói. “Em thích cái đó lắm.” “Anh cũng vậy.” “Còn những vật dụng khác thì sao?” tôi rụt rè hỏi. “Anh sẽ phải mua cho Esme một cái khung giường mới,” anh ấy thú nhận, nhìn liếc qua vai của anh ấy. Tôi nhìn theo ánh mắt anh ấy và hết hồn khi thấy một đống gỗ lớn nhìn rõ ràng là bị khoét ra từ phía bên trái của tấm ván đầu giường. “Hừm.” Tôi cau mày. “Em nghĩ là đáng lý ra em phải nghe thấy việc này rồi.” “Hình như em đặc biệt không có óc quan sát khi mà sự chú ý của em đã tập trung vào việc khác.” “Em đã hơi nhập tâm một tí.” Tôi thừa nhận, mặt nóng bừng lên. |
| | | honey level 3
CHâm ngôn sống : iu ss giả tịnh văn nhất ><!!!!!!! Giới tính : Cầm tinh con : posts : 53 SInh ngày : 22/04/1996 Tham gia từ ngày : 20/07/2009 tuổi : 28 Đến từ : dia nguc......^^!
| Tiêu đề: Re: twilight!! tap 4 breaking dawn! Chương 6 Thu Aug 06, 2009 11:14 pm | |
| Anh ấy chạm vào chỗ má nóng của tôi và thở dài. “Anh thật sự sẽ nhớ điều này lắm đây.” Tôi nhìn mặt anh ấy chăm chú, dò tìm xem bất cứ dấu hiệu nào của sự giận dữ hay hối hận mà tôi đang sợ. Anh ấy nhìn lại tôi như vậy, thái độ của anh ấy ôn hòa nhưng cũng rất khó hiểu. “Em đang cảm thấy như thế nào?” Anh cười. “Anh cười gì thế?” tôi hỏi gặng. “Em nhìn thật tội lỗi - giống như em đã phạm trọng tội vậy.” “Em cảm thấy mình có lỗi mà,” tôi càu nhàu. “Ừ thì em đã quyến rũ ông chồng rất-ư-là-sẵn-sàng của mình. Nhưng đó đâu phải là tội tử hình.” Anh ấy có vẻ như đang đùa. Má tôi càng đỏ hơn. “Từ quyến rũ dùng để nói về rất nhiều những hành động có mưu tính trước chứ.” “Có lẽ từ đó không thích hợp cho lắm,” anh ấy thừa nhận. “Anh không giận sao?” Anh ấy cười một cách buồn bã. “Anh không có giận đâu.” “Tại sao vậy?” “À . . .” anh ấy ngừng lại. “Anh đã không làm em đau, là một chuyện. Lần này dễ hơn nhiều, để điều khiển bản thân anh, để chuyển đi những điều quá tải.” Mắt anh ấy hướng về cái khung giường đã bị hỏng. “Có lẽ bởi vì anh đá có một khái niệm tốt hơn về những gì mà mình cần phải mong đợi.” Một nụ cười hy vọng bắt đầu lan ra trên mặt tôi. “Em đã nói với anh rằng tất cả chúng ta cần chỉ là luyện tâp thôi mà.” Anh ấy đảo tròn mắt. Bụng tôi lại réo lên, và anh ấy cười. “Điểm tâm sáng cho con người nhé?” anh ấy hỏi. “Làm phiền anh nhé,” tôi nói, nhảy ra khỏi giường. Tôi di chuyển quá nhanh, nên lập tức lảo đảo như người say rượu không lấy lại được thăng bằng. Anh ấy chụp lấy tôi trước khi tôi đổ nhào vào cái bàn trang điểm. “Em có sao không?” “Nếu em không có được một giác quan thăng bằng tốt hơn vào kiếp sau, thì em sẽ yêu cầu được trả lại.” Tôi nấu ăn sáng hôm nay, chiên một vài cái trứng - đã quá đói để mà nấu những món khác phức tạp hơn. Một cách không kiên nhẫn, tôi đổ chúng ra cái đĩa chỉ sau vài phút. “Bắt đầu từ lúc nào mà em ăn trứng ốp la vậy?” anh hỏi. “Từ bây giờ.” “Em có biết là em đã ăn bao nhiêu cái trứng trong suốt tuần vừa rồi ko?” Anh ấy kéo cái thùng rác từ dưới bồn rửa chén ra - nó đầy những thùng carton màu xanh rỗng. “Lạ thật,” tôi nói sau khi nuốt vội một miếng trứng bị cháy xém. “Nơi này đã làm rối loạn khẩu vị của em.” Và những giấc mơ của tôi, và luôn cả sự cân bằng đáng ngờ của tôi nữa. “Nhưng em thích ở đây. Chúng ta có lẽ sẽ rời khỏi sớm, phải không anh, để tới trường Dartmouth đúng thời gian? Wow, em đoán chúng ta cần phải tìm một nơi để ở và đồ đạc nữa.” Anh ấy ngồi xuống bên cạnh tôi. “Em có thể bỏ qua sự giả đò về đại học đi được rồi - em đã có cái mà em muốn. Và chúng ta đã không đồng ý thỏa hiệp, vì thế chẳng có gì dính líu hết.” Tôi khịt mũi. “Đó không phải là sự giả đò đâu Edward. Em không bỏ thời gian của mình để bày mưu tính kế như những người khác. Chúng ta sẽ làm gì khiến Bella mệt lả người hôm nay?” Tôi nói giả giọng trầm ấm của anh ấy. Anh ấy cười, không xấu hổ. “Em thật sự muốn một ít thời gian nữa làm người.” Tôi hướng tới để đưa tay tôi lên tấm ngực trần của anh ấy. “Em vẫn chưa có đủ.” Anh ấy cho tôi cái nhìn trông như còn hồ nghi. “Cho chuyện này hả?” anh hỏi, chụp lấy tay tôi khi nó di chuyển xuống bụng anh. “Chuyện chăn gối là chìa khóa cho mọi chuyện?” Anh ấy đảo tròn 2 mắt. “Sao anh lại không nghĩ ra nhỉ?” anh ấy lẩm bẩm một cách chế giễu. “Anh đã có thể tiết kiệm được cho anh rất nhiều cuộc tranh luận rồi.” Tôi cười. “Vâng, có lẽ vậy.” “Em thật quá con người,” anh lại nói. “Em biết.” Một nụ cười lóe lên từ môi anh ấy. “Chúng ta sẽ đi học ở trường Dartmouth? Thật chứ?” “Có lẽ em sẽ không theo kịp trong một học kỳ.” “Anh sẽ kèm em học.” Nụ cười đã rộng hơn. “Em sẽ rất thích đại học.” “Anh có nghĩ là mình có thể tìm được một căn nhà nhỏ khi đã trễ thế này không?” Anh ấy giả bộ nhăn mặt, nhìn rất tội lỗi. “À, tụi anh xem như đã có một căn nhà ở đó. Em biết đấy, chỉ phòng khi.” “Anh đã mua nhà?” “Bất động sản là một sự đầu tư tốt.” Tôi nhướng một chân mày lên và sau đó bỏ qua. “Thế thì chúng ta đã sẵn sàng rồi.” “Anh sẽ phải xem nếu chúng ta có thể giữ chiếc xe “trước” của em lâu hơn một chút….” “Phải rồi, chúa cấm em không được không bảo vệ bởi những chiếc xe tăng.” Anh cười nhăn mặt. “Chúng ta có thể ở lâu tới bao giờ?” Tôi hỏi. “Chúng ta vẫn còn thời gian. Khoảng vài tuần nữa, nếu em muốn. Và sau dó chúng ta có thể tới thăm Charlie trước khi tới New Hampshire. Chúng ta có thể đón Christmas với Renée…” Những lời của anh đã vẽ thành một bức tranh tương lai gần rất vui vẻ, không có nỗi đau cho người nào trong đó. Cái tủ chứa đựng kí ức về Jacob, gần như quên hẳn, lại lúc la lúc lắc, và tôi đã sửa lại ý nghĩ - cho hầu hết mọi người. Nó chẳng dễ hơn chút nào. Bây giờ tôi đã phát hiện một cách chính xác việc có thể làm người thì tốt như thế nào, nó đã cám dỗ tôi để những kế hoạch của tôi trôi dạt đi. Mười tám hay mười chín, mười chín hay hai mươi . . . Có thật sự là vấn đề không? Tôi sẽ không thay đổi quá nhiều trong một năm. Và làm người với Edward . . . Sự chọn lựa mỗi ngày một khó khăn hơn. “Vài tuần nữa,” tôi đồng ý. Và sau đó, bởi vì không bao giờ có vẻ như có đủ thời gian, tôi thêm vào, “Nên em đang nghĩ, anh biết gì về việc mà em đã nói về luyện tập trước đây không?” Anh ấy cười. “Em có thể giữ ý nghĩ đó lại không? Anh nghe tiếng một con tàu. Chắc phải là những người dọn dẹp.” Anh ấy muốn tôi giữ ý nghĩ đó lại. Thế nghĩa là anh ấy sẽ không gây khó khăn gì cho tôi về sự luyện tập ấy nữa? Tôi mỉm cười. “Để anh giải thích đống bừa bộn trong căn phòng màu trắng cho Gustavo, và sau đó chúng ta có thể ra ngoài. Có một khu rừng ở phía nam -” “Em không muốn ra ngoài. Em không đi bộ hết cả đảo trong ngày hôm nay đâu. Em muốn ở nhà và xem phim.” Anh ấy cắn môi lại, cố gắng không cười về giọng điệu bị mất hứng của tôi. “Được rồi, em muốn gì cũng được. Sao em không chọn ra một phim trong khi anh đi mở cửa?” “Em đâu có nghe tiếng gõ cửa.” |
| | | honey level 3
CHâm ngôn sống : iu ss giả tịnh văn nhất ><!!!!!!! Giới tính : Cầm tinh con : posts : 53 SInh ngày : 22/04/1996 Tham gia từ ngày : 20/07/2009 tuổi : 28 Đến từ : dia nguc......^^!
| Tiêu đề: Re: twilight!! tap 4 breaking dawn! Chương 6 Thu Aug 06, 2009 11:14 pm | |
| Anh ấy nghiêng đầu qua một bên, lắng nghe. Nửa giây sau, một tiếng gõ nhẹ, rụt rè gõ lên cửa vang lên. Anh ấy cười nhăn mặt và quay ra hành lang. Tôi thơ thẩn quanh mấy cái kệ dưới cái TV to và bắt đầu đọc lướt qua mấy cái tên phim. Họ có nhiều DVD còn hơn cả một tiệm thuê phim nữa. Tôi có thể nghe chất giọng nhỏ, êm như nhung của Edward khi anh ấy quay lại hành lang, nói chuyện một cách trôi chảy bằng thứ tiếng mà tôi đoán là Bồ Đào Nha một cách hoàn hảo. Một giọng khác, chát chúa hơn, giọng con người đã trả lời với cùng một ngôn ngữ. Edward dẫn họ vào phòng, chỉ về hướng nhà bếp trên đường anh ấy đi. Hai người Brazil nhìn thấp và đen một cách kì lạ khi đi kế bên anh ấy. Một người là đàn ông tròn tròn, người kia là một người phụ nữ gầy gò hơn, cả hai khuôn mặt đều đầy nếp nhăn. Edward quay qua tôi với một nụ cười tự hào, và tôi nghe tên tôi hòa lẫn vào những từ không quen thuộc. Tôi đỏ mặt một chút khi nghĩ tới những đống bừa bộn đầy lông trong căn phòng màu trắng, nơi mà họ sắp thấy. Người đàn ông nhỏ con mỉm cười lịch sự với tôi. Nhưng người đàn bà nhỏ bé có nước da màu cà phê thì lại không hề mỉm cười. Bà ta nhìn tôi chăm chú với một sự kết hợp giữa kinh hoàng, lo lắng, và nhiều nhất là, một cặp mắt to đầy sợ hãi. Trước khi tôi có thể phản ứng, Edward ra hiệu cho họ đi theo anh ấy tới căn phòng trắng giờ giống như một cái chuồng gà hơn, và sau đó thì họ đi mất. Khi anh ấy quay lại, anh ấy chỉ có một mình. Anh ấy đi bộ thật nhanh đến bên tôi và vòng tay qua người tôi. “Bà ấy bị gì vậy anh?” tôi hỏi một cách khẩn cấp, nhớ lại phản ứng kinh sợ của bà ta. Anh ấy nhún vai, không bận tâm. “Kaure gốc là người da đỏ Ticuna. Bà ấy được nuôi dạy theo kiểu rất mê tín - hay em có thể gọi nó là nhận thức nhiều hơn - những người sống trong thế giới hiện đại. Bà ấy nghi ngờ anh là một thứ gì đấy không phải con người, hoặc gần như vậy.” Anh ấy vẫn không có vẻ lo lắng. “Họ có truyền thuyết riêng của họ tại đây. Libishomen - con quỷ hút máu chuyên dụ dỗ những người đàn bà đẹp.” Anh ấy nhìn tôi một cách đầy ẩn ý. Chỉ có đàn bà đẹp thôi à? Hưm, chỉ là một trò xu nịnh. “Bà ta nhìn rất sợ hãi,” tôi nói. “Đúng vậy - nhưng hầu như là bà ta lo lắng cho em.” “Lo cho em á?” “Bà ấy sợ không biết tại sao em ở đây, một mình.” Anh ấy cười khúc khích một cách nham hiểm và sau đó nhìn về phía bức tường phim. “Ồ đây, sao em không chọn phim gì đấy để mình cùng xem? Đó là một thứ chấp nhận được của con người để làm.” “Đúng, em chắc là phim ảnh sẽ thuyết phục bà ấy rằng anh là con người.” Tôi cười và nhón chân lên để siết chặt tay tôi một cách kiên cố quanh cổ anh ấy. Anh ấy cúi xuống để tôi có thể hôn anh ấy, và sau đó tay anh ấy vòng quanh tôi để bế tôi lên khỏi sàn nhà để anh ấy khỏi phải cúi xuống. “Phim, phim mà,” tôi lẩm bẩm khi môi anh ấy trượt xuống cổ tôi, xoắn những ngón tay tôi vào vào mái tóc màu đồng của anh ấy. Sau đó tôi nghe có tiếng kêu khẽ, và anh ấy vội vàng đặt tôi xuống. Kaure đứng như trời trồng ở hành lang, có nhiều sợi lông trên mái tóc đen của bà ấy, và một túi lớn đầy lông trên tay, và mặt thì biểu lộ một sự hoảng sợ cực độ. Bà ta nhìn tôi chằm chằm, mắt lồi ra, khi tôi đỏ mặt và nhìn xuống đất. Sau đó bà ta bình tĩnh lại và lẩm bẩm điều gì đó, cho dù không phải ngôn ngữ quen thuộc với tôi, thì vẫn rõ ràng là một lời xin lỗi. Edward mỉm cười và trả lời bằng một giọng thân thiện. Bà ta nhìn sang hướng khác và đi tiếp xuống hành lang. “Bà ấy đang nghĩ tới cái mà em nghĩ bà ta đang nghĩ, đúng không anh?” tôi lẩm bẩm. Anh ấy cười câu nói xoắn lại của tôi. “Phải.” “Đây này,” tôi nói, với tay lấy đại một phim. “Mở nó lên và chúng ta có thể làm bộ xem nó.” Đó là một bộ phim âm nhạc cổ điển xưa với những khuôn mặt tươi cười và những cái đầm phồng to ở ngay đằng trước. “Rất hợp với những người đang hưởng tuần trăng mật,” Edward đồng ý. Trong khi những diễn viên đang nhảy múa trên màn hình qua bài hát mở đầu đầy sức sống thì tôi nằm dài ra trên ghế sofa và rúc vào lòng của Edward. “Chúng ta sẽ lại quay lại cái phòng màu trắng à?” tôi hỏi một cách vu vơ. “Anh không biết . . . anh đã xé nát cái tấm ván đầu giường trong căn phòng kia một cách quá mức để có thể sửa lại - có lẽ nếu chúng ta giới hạn việc phá hoại vào một khu vực của căn nhà, Esme có thể mời chúng ta quay lại vào một ngày nào đó.” Tôi mỉm cười thật lớn. “Vậy sẽ có thêm vài sự phá hoại nữa à?” Anh ấy cười trước thái độ của tôi. “Anh nghĩ sẽ an toàn hơn nếu việc ấy được suy tính trước, tốt hơn là trước khi em lại tấn công anh lần nữa.” “Chỉ là vấn đề thời gian,” tôi đồng ý một cách hững hờ, nhưng mạch của tôi thì như chạy đua trong tĩnh mạch. “Thế có vấn đề gì với trái tim em không?” “Không đâu. Vẫn khỏe như ngựa.” Tôi ngừng lại.”Anh có muốn đi xem xét chỗ bị phá hủy bây giờ không?” “Có lẽ sẽ lịch sự hơn nếu đợi đến khi chúng ta hoàn toàn một mình. Em có thể không để ý anh xé đồ đạc ra từng mảnh, nhưng nó sẽ có thể làm họ sợ.” Sự thật là tôi đã quên mất những người đang ở trong phòng khác. “Đúng. Mắc toi thật.” Gustavo và Kaure di chuyển lặng lẽ suốt trong nhà trong khi chúng tôi đợi một cách nóng lòng để họ làm xong và cố gắng tập trung vào những thứ mãi-mãi-hạnh-phúc trên màn hình. Khi tôi bắt đầu buồn ngủ - dù theo lời Edward, tôi đã ngủ hết nửa ngày - thì giọng nói cộc cằn đã làm tôi giật mình. Edward ngồi dậy, vẫn giữ tôi dựa trên anh ấy, và trả lời Gustavo trôi chảy bằng tiếng Bồ Đào Nha. Gustavo gật đầu và đi lặng lẽ ra cửa trước. “Họ xong rồi,” Edward nói với tôi. “Thế nghĩa là bây giờ chúng ta đã một mình rồi hả anh?” “Hay ăn trưa trước nhé?” anh đề nghị. Tôi cắn môi, cảm thấy thật tiến thoái lưỡng nan. Tôi đã khá đói. Với một nụ cười, anh ấy nắm tay tôi và dẫn tôi vào bếp. Anh ấy có thể đọc được những biểu cảm trên gương mặt tôi khá rõ, nó chẳng thành vấn đề khi anh không thể nghe được ý nghĩ của tôi. “Thật là vượt qua tầm tay,” tôi phàn nàn khi cuối cùng tôi cũng cảm thấy no bụng. “Em có muốn đi bơi với cá heo chiều nay không - để vơi bớt ca lô ri ấy?” anh ấy hỏi. “Có lẽ chút nữa đi. Em có đã ý kiến khác về việc vơi bớt ca lô ri rồi.” “Vậy nó là gì thế?” “À, vẫn còn nhiều mấy miếng ván đầu giường kinh khiếp lắm -” Nhưng tôi đã không nói hết được. Anh ấy đã kéo tôi vào vòng tay, và môi anh ấy khóa môi tôi khi anh ấy bế tôi bằng một tốc độ kinh hồn vào căn phòng màu xanh. |
| | | •…ܪk`¯¶¯äø Ñgô©…¥êµ…ªº• level 2
CHâm ngôn sống : 9999999 Giới tính : Cầm tinh con : posts : 31 SInh ngày : 29/12/1994 Tham gia từ ngày : 04/08/2009 tuổi : 29 Đến từ : Bồ Đào Nha
| Tiêu đề: Re: twilight!! tap 4 breaking dawn! Chương 6 Fri Aug 07, 2009 2:39 pm | |
| Cái gì chế có clip ko đọc mỏi mắt wá |
| | | Sponsored content
| Tiêu đề: Re: twilight!! tap 4 breaking dawn! Chương 6 | |
| |
| | | | twilight!! tap 4 breaking dawn! Chương 6 | |
|
Trang 1 trong tổng số 1 trang | |
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| |
| |