Yêu là không hối tiếc
Có lỗ tai mà như điếc.
Yêu phải biết cương quyết
Nồng nàn và kịch liệt.
Yêu là phải chịu thiệt
Xài tiền không được tiếc.
Yêu cho tới sức tàn lực kiệt
Cho tới khi tứ chi bại liệt.
Miễn cái chi cần là không liệt
Yêu dzậy mới là yêu...thiệt!
Nhớ anh!
Mặt trời lủng lẳng.
Em nằm thẳng cẳng.
Trên chiếc giường mây.
Em cầm cây bút.
Chấm chấm mút mút.
Viết thư cho anh:
"Hỡi anh thân yêu.
Từ ngày anh đi.
Ở nhà vắng vẻ.
Con chó nó đẻ.
Được hẳn 4 con.
Mặt nó tròn tròn.
Giống anh như đúc."
Còn tiền... vợ nói líu lo,
Hết tiền thì... vợ hét, "ho" suốt ngày!
Còn tiền... vợ hiền như nai,
Hết tiền... vợ mắng như nài quản voi!
Còn tiền... nhỏ nhẹ, hẳn hoi,
Hết tiền... vợ réo như còi hỏa xa!
Còn tiền thì... vợ hiền hòa,
Hết tiền... vợ dữ như là chằn tinh!
Còn tiền... vợ gọi: "Anh... anh",
Hết tiền... vợ gắt như chanh không đường!
Còn tiền... tình thương... mến thương,
Hết tiền... vợ đạp rớt giường như chơi!!!