Sa Tăng: Chăm chỉ , không bao giờ than thở nên lúc nào Sa tăng cũng đi cuối và bị dí cho gánh hành lý từ đấu chí cuối. Ở đời cũng thế thằng nào cứ lầm lũi làm không kêu ca than thở thì thế nào cũng bị trà đạp. Anh Satin đại diện cho giai cấp lao động, cần cù, chăm chỉ, nhưng chỉ được đi cuối cùng có được quả Nhân sâm hay Đào tiên thì phần ăn cũng phải xếp hàng, đứng bét..
Trư Bát Giới: Một tên tham ăn, hám gái, ngu dốt lúc gặp yêu quái là chuồn (gặp việc là lướt) nhưng luôn biết nịnh sư phụ (Sếp), lúc nào cũng quấn lấy Sếp nên công việc nhẹ nhàng (chỉ việc dắt ngựa)
Ngộ Không: Anh này giỏi nhất biết đúng sai, làm được việc, có học hành 72 phép thần thông biến hóa đàng hoàng... nhưng sẽ không bao giờ được làm theo ý mình, lúc nào cũng bị một cái gì đó trói buộc (vòng kim cô) bởi các nhân vật nào đó phía trên.và dù có giỏi đến thế nào đi nữa thì vẫn bị chửi, trù dập bị đuổi...như thường
Sư phụ: Yếu ..nhát gan ..thông minh cũng chả là bao ...đôi lúc lại còn bị yêu quái nó lừa ...thì lại làm Sếp. Và mỗi lần sắp bị ăn thịt thì lại có người cứu!!!Ngu nhưng lại rất thích tỏ ra nguy hiểmQuan trọng nhất là được sự nâng đỡ của Quan Thế Âm Bồ Tát, nên không có gì phải xoắn
Yêu quái: Con ông cháu cha, cứ lúc nào Tôn ngộ không chuẩn bị phang cho một gậy thì y như rằng lại một vị tiên nào đó xuất hiện kêu:"khoan...." nó vốn là con ông này ông khác, xin "Đại thánh cho ta đưa về trời 'kiểm điểm" với "dạy dỗ" lại, thế là xong.
P/s: Đến Tây Trúc còn phải hối lộ cái bát vàng mới lấy được kinh , đấy , cứ hỏi tham nhũng ở đâu ra !
Thực ra là chẳng ai làm không công , cho không bất cứ một cái gì , kể cả Phật Tổ hay Bồ tát ...cứ có địa vị, quyền lực, tiền hay vàng, kim cương...thì sẽ có được cái mình muốn