o
Hai mảnh trời riêng
Bài viết cập nhật lúc: 12:29 ngày 27/02/2010
Bài viết cập nhật lúc: 12:29 ngày 27/02/2010
Hai mảnh trời riêng…
Em và anh không hẹn mà gặp trong lần đám cưới một người bạn. Cũng đã khá lâu rồi không liên lạc, hôm nay gặp lại ai cũng ngỡ ngàng như nhận ra mình đã không nhớ tới nhau, như không tồn tại trong mỗi người ở thời gian vừa qua. Và rồi sau đó hai người lại giống như hai đường thẳng song song cứ kéo dài ra vô tận…
Anh bộn bề với các dự án, còn em cũng bị cuộc sống hàng ngày cuốn đi. Cũng giống bao người khác, sáng sáng hòa vào dòng người tấp nập đến cơ quan, chiều hết giờ làm việc lại lao ra trung tâm học thêm cho kịp giờ và trở về nhà khi thời gian không còn là buổi tối. Cuộc sống cứ thế trôi đi như không bao giờ dừng lại để nhìn một ai đó đang làm gì. Vì cuộc sống mà ai cũng phải lai lưng kiếm tiền, chạy đua với thời gian nhanh tới mức nhiều lúc quên mất mình đang ở đâu?!
Hàng ngày em bận với 8 tiếng làm việc ở văn phòng cộng thêm mấy giờ đồng hồ tắc đường, kẹt xe, còn anh hay phải đi theo những dự án thuộc khối nông thôn nay công trình này, mai công trình khác… Thời gian cứ thế trôi đi, cứ trôi đi như những gì nó vốn có… Và một sáng chủ nhật điện thoại đổ chuông:
- Rảnh không em? Cafe sáng nhé.
- Không được rồi, em không có ở Hà Nội.
Em đã kể anh nghe chuyến công tác TP.HCM kéo dài một tháng mới kết thúc, anh cười và nói:
- Anh cũng mới trên Lào Cai về, tính điện cho em nhưng lại không gặp rồi. Khi nào ra nhớ báo cho anh nhé.
- Dạ.
Anh và em lại chuyện trò, anh kể về những chuyến công tác dài ngày và nhắc tới những lần anh hẹn em mà không gặp:
- Có thể chúng ta "vô duyên" nên mới thế - Em cười
- Chưa chắc đã phải thế… - Anh nói.
Dòng người ngược xuôi trên phố, theo một guồng quay của cuộc sống mà như không bao giờ dừng lại…
Ngày em hết lịch công tác và trở về Hà Nội, khi báo cho anh mới biết anh đang cùng các anh em công tác trong Cà Mau theo một dự án mới. Cứ thế, cứ thế, lại lỗi hẹn… lại không gặp. Cả em và anh cùng cười, "lại không có duyên rồi". Nghỉ lễ 30/4, 1/05 anh gọi điện: "Lần này nghỉ lễ 4 ngày chắc chắn chúng ta sẽ gặp nhau", nhưng lại như hai đường thẳng song song em và anh lại không thực hiện được dự định đó. Em thì bận đi nghỉ mát cùng Công ty còn anh cũng bận đi du lịch cùng gia đình và rồi lại… lỗi hẹn. Sau nghỉ lễ anh lại có lịch công tác Sài Gòn, chúng ta lại mỗi người một phương trời.
Thời gian lại theo dòng người ngược xuôi trên phố, sáng sáng hòa vào dòng người hối hả, chiều hết giờ lại tấp nập tham gia tắc đường, kẹt xe. Có quá nhiều điều phải lo lắng và suy nghĩ cho cuộc sống nên anh cũng như em không còn nhớ để hỏi thăm nhau nữa cho đến một buổi sáng bất chợt nhận được điện thoại của anh:
- Cafe sáng em nhé, em cười:
- Anh đang ở đâu?
Như nhận ra điều quen thuộc anh hỏi:
- Thế em đang không ở Hà Nội?
- Dạ, em đang công tác Đà Nẵng.
- Em đi bao lâu?
- Dạ, 3 tuần.
- Hay anh mua vé bay vào chỗ em nhé!
- Hì, anh cứ đùa.
- Ừ, hay thật, lần nào hẹn em đi cafe cũng thế, em nói:
- Chắc tại không có duyên nên không gặp được.
- Cuối tuần này anh có việc vào Sài Gòn, khi trở ra anh sẽ qua Đà Nẵng để gặp em.
- Hì, anh lại đùa em rồi.
- Đùa gì, anh nói thật đó, nếu như ở Hà Nội không gặp được thì anh em mình sẽ gặp nhau ở Đà Nẵng.
Thế rồi những câu chuyện chẳng đâu vào đâu cũng kết thúc, em cúp máy mà không thấy bận tâm điều gì, còn một tuần nữa là hết lịch công tác, khi đó Em sẽ trở ra Hà Nội. Bạn bè hay nói rằng, con gái thì không nên đi lại nhiều, nên dành thời gian mà tìm hiểu "Một nửa" của mình đi, đó mới là điều quan trọng. Ừ nhỉ, mình cứ lông bông thế này mà quên mất mình còn một việc làm quan trọng trong cuộc đời. Nhưng mình cứ nay đây mai đó thế này chắc con trai họ cũng ớn nói chi đến mình. Thôi thì để hết đợt công tác này về rồi tính…
"Con gái 26 tuổi đầu rồi mà cứ… dửng dưng như không ấy", đó là câu mà hay bị bố mẹ rầy la. Rồi bố mẹ cứ suốt ruột gọi điện nhắc nhở chuyện chồng con. Khổ, cái số mình vất vả, cứ long đong, lận đận mãi mà chẳng đâu vào đâu. Cứ mãi phấn đấu cho sự nghiệp mà có được gì đâu, nhiều lúc nghĩ thấy nản quá, con đường sự nghiệp sao chông chênh, mãi mà vẫn chỉ là những nấc thang bên dưới… Buồn. Người ta nói, phụ nữ thì nên tập trung vào chuyện gia đình, còn sự nghiệp thì đã có đàn ông lo, nghe nói thì cũng thấy có lý nhưng nghĩ lại sao mình lại không thực hiện được nhỉ, phải chăng có quá nhiều tham vọng?!
Em và anh như hai mảnh trời riêng mà không ai có thể đi vào mảnh riêng của người còn lại…
Rồi cứ thế theo dòng người ngược xuôi trên phố, theo một guồng quay của cuộc sống mà như không bao giờ dừng lại. Em và anh vẫn như hai đường thẳng song song.
Sáng nay lại nhận được điện thoại của anh:
- Em về Hà Nội chưa?
- Dạ, cuối tuần anh ạ.
- Vậy sao? Cuối tuần này anh lại bay vào Sài Gòn rồi. Không biết bao giờ mình gặp nhau em nhỉ?
Em cười:
- Thời gian còn dài mà. Biết đâu sau này anh và em lại tình cờ gặp nhau ở một nơi nào đấy mà không ngờ tới thì sao.
- Ừ, hy vọng là thế…
Em cúp máy, còn 5 ngày nữa là hết lịch công tác. Lại trở về với công việc hàng ngày, lo lắng hàng ngày, dự định hàng ngày… Em và anh như hai mảnh trời riêng mà không ai có thể đi vào mảnh riêng của người còn lại. Và lúc này đây em đặt bút gạch những gạch đầu dòng cho những dự định mà mình sẽ thực hiện.
Nhớ lại lời của người bạn đã nói: "Hãy mở lòng, cho người khác một cơ hội cũng chính là tạo cơ hội cho chính mình". Và chuyện tình cảm đã được gạch ở đầu dòng thứ 3…
Anh và em hai dòng ngược xuôi…
***
Bạn hãy gửi những bức THƯ TÌNH, những BÀI THƠ do bạn viết về những người thân yêu và gửi cho chúng tôi tại địa chỉ:
tamsu.24h@tinmoi.vn - 24H sẽ đăng bài của bạn trong thời gian sớm nhất!