Tôi có một cái tật khó sửa. Đó là sau khi đọc xong một cuốn sách nào mình cảm thấy thực sự hay, khó mà kiềm chế được việc chạy đi và hét tướng lên rằng: “Ôi, hay quá !”, và cố hết sức để khiến cho người khác cũng đọc nó, cũng thấy hay như mình, như thể đó là một thành công của tôi chứ không phải của tác giả vậy.
Khu vườn bí mật được Francis Hodgson Burnett viết năm 1909, cách đây đúng 99 năm. Và tôi vừa mới chỉ đọc xong cuốn sách này cách đây mười phút.
Không hiểu sao, Khu vườn bí mật khiến tôi chợt nhớ đến Vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ của Nguyễn Ngọc Thuần. Cùng là những dòng văn đầy cảm xúc của những người lớn trong những tác phẩm viết cho trẻ con và không chỉ cho trẻ con. Đã lâu lắm rồi một kẻ tự cho mình là người lớn như tôi mới được đọc một tác phẩm viết cho thiếu nhi hay đến vậy.
Mary Lennox là một cô tiểu thư khó tính, kiêu kì và cáu kỉnh chuyển về nước Anh sống với ông bác họ của mình trong một trang viên rộng lớn sau khi bố mẹ cô qua đời ở Ấn Độ. Cô bé bắt đầu phải tập cách quen dần với những nguyên tắc cứng nhắc của trang viên, nơi có đến cả ngàn căn phòng, nhưng hàng trăm cánh cửa không bao giờ được mở. Nơi có một khu vườn đã đóng cửa, bỏ hoang suốt 10 năm, từ khi người vợ yêu dấu của Archilbald Craven - bác của Mary, gặp một tai nạn và qua đời trong đó. Bản thân bác Archilbald là một người gù lưng, sống cô độc và khép kín.
Mary dần dần tìm thấy những người bạn xung quanh mình: ông lão làm vườn Ben Weatherstaff, con chim ức đỏ, cậu Dickon và chị của cậu, chị người hầu Martha, cùng với bà mẹ của họ, rồi cả cậu chủ Colin ốm yếu luôn luôn gào khóc và nghĩ rằng mình sắp chết - con trai của bác Archilbald…
Tình cờ, trong một lần dạo chơi, Mary được con chim có cái ức đỏ chỉ cho chỗ giấu chiếc chìa khóa vào khu vườn bí mật bị khóa trái suốt 10 năm qua. Chính khu vườn này đã dần dần làm thay đổi tất cả, từ sự cáu kỉnh và khó tính, kiêu kỳ của Mary lẫn sự yếu đuối và bi quan của cậu chủ Colin. Chính Mary, cùng Dickon - cậu bé có thể nói chuyện với mọi loài động vật bằng ngôn ngữ của chúng, và Colin, đã làm sống lại cả khu vườn bỏ hoang bằng những hạt giống hoa, bởi hàng giờ chúng dọn dẹp chăm sóc cho khu vườn. Colin chợt phát hiện ra “Phép màu” khiến cho mình có thể trở nên khỏe mạnh và tự đi lại được trên đôi chân của mình không cần nhờ đến người khác. Rồi cả bác Archilbald cô độc u sầu và trang viên hoang vu cũng cùng sống dậy. Khu vườn bí mật tràn đầy sắc và hương khi mùa xuân đến.
Tóm tắt lại cuốn sách “Khu vườn bí mật” trong vài ba dòng ngắn ngủi gần như là một điều xúc phạm tác phẩm, bởi chỉ có đọc nó, bạn mới hiểu hiết được những cảm xúc mà nó mang lại. Giản dị, thân thuộc, gần gũi, và bằng một giọng kể dịu dàng, Francis Hodgson Burnett đã khiến bao nhiêu thế hệ suốt gần một trăm năm qua đập cùng nhịp trái tim với khu vườn bí mật của mình.
Trong trái tim mỗi người, bất kỳ là người lớn hay trẻ con, đều có sẵn một khu vườn bí mật. Chỉ cần chăm sóc cho nó, vun xới và chăm bón cho từng gốc hoa, mùa xuân tới, khu vườn sẽ sống dậy và bày tỏ tình yêu với chính con người, những chồi non sẽ bắt đầu nhú lên, rồi chúng sẽ trở thành những cành, những lá, những hoa và trái, và bạn sẽ nhận ra "Phép màu" thực sự ở đâu. Xin đừng đóng chặt, khóa trái, bỏ mặc khu vườn diệu kỳ ấy, nếu không, bạn thật đáng thương.
~ Sưu tập~
Cơ mà đọc cuốn này đã hay rồi, xem phim thì phê lòi mắt luôn. Yêu nhất là cái cảnh mùa xuân đến và hoa các kiểu thi nhau hé nở, ngập tràn, đẹp tuyệt trần... tưởng như mình có thể cảm nhận hương cua hoa hồng, oải hương..ngay ý