Sức hút của 'Giết con chim nhại'
V. Gangadhar
Chim nhại không bao giờ làm điều gì có hại, chúng mang đến niềm vui cho mọi người bằng tiếng hót từ tận trái tim. Thế nên, giết con chim nhại là một tội ác. Hình tượng này được lặp đi lặp lại như biểu tượng cho nạn nhân và sự trong trắng, vô tội của anh trong tác phẩm.
Khi được mời giảng dạy cuốn tiểu thuyết Giết con chim nhại cho sinh viên một trường đại học ở Ahmedabad, Ấn Độ, tôi không hề nghĩ mình và các em lại yêu cuốn sách đến như vậy. Tôi mời P. G. Mavlankar - một giáo sư về khoa học chính trị - đến nói chuyện với sinh viên về lịch sử nạn phân biệt chủng tộc ở Mỹ - một chủ đề tập trung của tiểu thuyết, tôi mới biết, ông cũng rất thích cuốn sách đầu tay và duy nhất này của Harper Lee. Tôi đã tặng Giết con chim nhại như một món quà sinh nhật cho nhiều đứa trẻ. Chúng đọc một mạch cuốn sách cho đến hết và còn đọc đi đọc lại nhiều lần sau đó.
Lee, nhà văn người Alabama, xuất bản cuốn tiểu thuyết khi bà mới 34 tuổi. Cuốn sách trở thành best-seller hàng tháng trời và hái về cho tác giả giải thưởng danh giá Pulitzer năm 1961. Thật khó tin rằng, một cuốn sách đậm đặc chất Mỹ như thế vẫn có khả năng hút hồn độc giả ở một vùng đất xa xôi như Ahmedabad. Tầm ảnh hưởng mang tính toàn cầu của tác phẩm đã giúp nhà văn nhận được danh hiệu cao quý - Huy chương tự do của Tổng thống Mỹ.
Vậy yếu tố nào thực sự tạo nên sức lôi cuốn toàn cầu này? Những trò nghịch ngợm hóm hỉnh của ba đứa trẻ Scout, Jem và Dill hút hồn độc giả trẻ. Người lớn lại tìm thấy những điều thú vị trong mối quan hệ giữa bố con Atticus Finch - Scout - Jem và tình trạng căng thẳng của nạn phân biệt chủng tộc diễn ra ở thị trấn Maycomb.
Miềm Nam nước Mỹ - mảnh đất được lấy làm bối cảnh của cuốn sách - là cái chảo lửa của những xung khắc về chủng tộc và thái độ thiếu bao dung của con người. Tom Robinson - một người đàn ông da đen nghèo khổ - bị vu khống cưỡng hiếp Myella Ewell - một phụ nữ da trắng tìm cách mồi chài anh nhưng không được. Robinson bị một bồi thẩm đoàn mang tư tưởng phân biệt chủng tộc kết án. Anh trốn ngục và bị cảnh sát bắn.
Lịch sử Mỹ đầy rẫy những trường hợp tương tự, về những người da đen vô tội bị bắt và làm nhục bằng những phán quyết vớ vẩn nhất có thể. Lee không che giấu hiện trạng đầy thành kiến này trong cuốn sách. Kẻ phân biệt chủng tộc có thể chỉ là một nhóm người khó ưa và những người da đen hầu như không thể hy vọng một chút bình đẳng nào từ hệ thống cảnh sát và tòa án địa phương. Nhưng cuốn sách không chỉ bao phủ bởi một màu tối tăm, ảm đảm bởi sự xuất hiện của nhân vật Atticus Finch - một trong những sáng tạo đặc sắc nhất của tiểu thuyết Mỹ hiện đại.
Atticus sống trong một xã hội phân biệt chủng tộc và giới tính, nhưng ông không bị ảnh hưởng tiêu cực của môi trường sống ấy. Ông chấp nhận bào chữa cho người đàn ông da đen, thể hiện quan điểm rộng rãi, phi thành kiến của mình và ước ao về những đổi thay trong thị trấn Maycomb. Một nhân vật trong cuốn sách đã nói về Atticus rằng: "Trong cuộc đời này, có những con người được sinh ra để làm những công việc không dễ chịu gì giúp chúng tôi. Atticus là một trong số đó".
Khi đọc Giết con chim nhại lần đầu tiên, tôi đang là một ông bố trẻ. Và tôi muốn trở thành một ông bố giống như Atticus - người đã một thân một mình nuôi dạy hai đứa con với sự trợ giúp đắc lực của bà đầu bếp da đen Calpurnia. Atticus đối xử với hai con tựa như chúng là những người lớn, nhưng sẵn sàng trừng phạt chúng thích đáng khi có lỗi.
Chính phương pháp giáo dục này đã rèn luyện cho hai đứa con cách đương đầu với những bất công, với sự phỉ báng của bạn bè khi ông bố nhận bảo vệ công lý cho một người da đen. Atticus dạy hai con rằng, chúng có thể "bắn bao nhiêu chim giẻ cùi xanh tùy thích" nhưng không được giết hại chim nhại. Vì chim nhại không bao giờ làm điều gì có hại, chúng mang đến niềm vui cho mọi người bằng tiếng hót từ tận trái tim. Thế nên, giết con chim nhại là một tội ác. Hình tượng này được lặp đi lặp lại như một biểu tượng cho nạn nhân và sự trong trắng, vô tội của anh trong tác phẩm.